Số Điện Thoại Lạ

Cô về đến nhà với trạng thái uể oải. Ngọc Nhiên mẹ cô liền hỏi. Giọng nói nghe ra bà rất lo lắng cho con gái mình:
-" Con sao thế? Sao sắc mặt con kém vậy?"
-" Dạ con không sao. Chỉ là hôm nay lễ dài quá thôi. Nên con thấy hơi mệt trong người một chút. Không có gì đâu mẹ yên tâm nha." - Minh Oanh trả lời bằng một chất giọng không mấy được vui kèm theo là một phần cô thật sự mệt mỏi.
Ngọc Nhiên mẹ Minh Oanh lại không vui hỏi tiếp:
-" Thế sao con lại khóc? Nói thật cho mẹ nghe xem."
-" Con đâu có khóc." - cô nửa cười nửa không trấn an mẹ để bà ấy không phải lo cho cô.
Ngọc Nhiên nhẹ giọng hỏi. Nhưng hiện tại vẻ mặt của bà đang lộ rõ ra vẻ mặt lo lắng sốt vó cho cô con gái nhỏ của mình:
-" Vậy sao mắt con lại đỏ thế kia? Con không khóc thì chứ là gì?"
-" Mẹ, con là bị viêm xoang, bị cảm nên hắt xì thì dĩ nhiên mắt sẽ đỏ rồi. Không phải mẹ không biết vả lại không có gì to tát đâu mà." - Minh Oanh cầm tay mẹ mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà. Rồi cố gắng nở nụ cười nhàn nhạt để Ngọc Nhiên mẹ cô nhìn thấy. Để bà không nghĩ ngợi nhiều về cô.
Lúc này, Minh Trang từ trên gác đi xuống. Minh Trang anh cô liền có hơi chút giận dữ mà cất tiếng:
-" Ban nãy, thằng đó đưa em đi đâu ngay trong lúc giờ lễ vẫn còn? Không phải do con Bảo Phương bảo nó đưa em đến sao? Nghe giọng nói trong micro là anh đã biết là con nhỏ đó rồi. Nó giới thiệu em với tất cả mọi người với tư cách em là chị gái nuôi của nó. Còn nó ngược lại là em gái nuôi của em. Rõ ràng là đang diễn kịch để người ta thương xót nó. Sau đó anh còn thấy nó ép em vào chụp hình cùng gia đình nó và cái thằng mà em thích. Sau đó em lại bỏ đi Bảo Phương lại đuổi theo. Đúng không? Vì anh cũng thấy lễ hôm nay dài hơn mọi hôm. Nên cũng làm biếng vừa lễ xong anh về ngay. Cũng không biết lúc sau em và tụi nó xảy ra chuyện gì. Mà em lại với đây với bộ dạng thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nó đã làm gì em nói ra để cha mẹ và anh nghe nào."
-" Em đã nói không có gì cả." - cô nhìn anh trai mình rồi tỏ vẻ có chút bực dọc nói.
Minh Trang cũng hơi giận dữ nói:
-" Anh trai em lo lắng quan tâm em, em lại bực bội với anh. Em nghĩ anh rảnh quản chuyện của em sao? Chẳng qua anh sợ em ra ngoài bị ấm ức về nhà khóc lóc rồi lại gây chuyện với anh."
-" Thôi được rồi. Con đừng nói nữa, con nói chuyện bằng cái giọng khó nghe. Không chỉ con bé thấy bực bội mà mẹ cũng thấy thế. Mẹ con muốn đánh con nữa đấy." - mẹ cô lên tiếng mắng nhẹ anh cô.
Minh Trang không vui cười đểu một bên khoé miệng rồi nói:
-" Được để mẹ nói. Con không nói nữa."
-" Con gái nào nói cho mẹ nghe xem. Rốt cuộc con và con bé đó nói những chuyện gì?" - Ngọc Nhiên ân cần hỏi cô.
Minh Oanh lúc này mới dịu dàng kể ra hết cho Ngọc Nhiên mẹ cô nghe:
-" Dạ cũng không có gì chỉ là chuyện cũ lúc trước giữa con và cô ta đó. Lúc đó cha mẹ và anh Trang cũng biết mà. Thì chỉ có như vậy thôi ạ."
-" Thật sự chỉ vậy thôi sao con?" - bà như nhìn ra được con gái bà như sợ bà lo lắng nên chỉ nói ngắn gọn như thế. Bà biết thật ra còn có chuyện đằng sau đó mới khiến cô không được vui như thế.
Minh Oanh như biết mình không qua mặt được mẹ mình liền nhỏ nhẹ nói tiếp:
-" Đúng là không dễ dàng giấu được mẹ mà. Cô ta không chỉ nói vậy mà còn....."
-" Cô ta còn nói sao nữa con?" - bà ấy lo lắng khổ sở hỏi.
Cô mím môi thỏ thẻ đáp lại:
-" Cô ta còn nhắc đến Ngoại. Cô ta nói sao không cho cô ta hay Ngoại đi. Cho dù không còn chơi chung nữa. Nhưng mẹ yên tâm con không nhường cô ta. Một khi con đã chấm dứt với ai con sẽ không nhường nhịn như khi còn quan hệ đâu."
-" Cô ta mà lại trách con? Cô ta bị gì vậy? Đúng là tiếp xúc lâu ngày mới biết được tính tình người đó mà." - Ngọc Nhiên có một chút giận dữ. Bà nhíu mày nhăn mặt giọng nói thì không vui vẻ gì mấy nói với cô con gái mình.
Minh Oanh nhỏ giọng nói với mẹ mình:
-" Được rồi, bây giờ mẹ biết rồi thì mẹ thấy bớt lo lắng chưa?"
-" Nhưng mà con và Phong Thanh có phải đang xảy ra chút chuyện rồi không? Con cảm thấy thằng bé đang lừa dối con nên con giận, đúng không? Có khi nào thằng bé nó thật sự không biết mối quan hệ của con và con bé kia không?" - mẹ cô nhíu mày nhỏ nhẹ hỏi.
Minh Oanh trả lời dứt khoát:
-" Nhưng mà anh ấy biết đó mẹ. Chính mắt Bảo Trung thấy lúc hai người họ nói chuyện là gần khu nhà mình. Cậu ta không kể liền. Mà đợi vài bữa sau mới hỏi con có biết cô ta là ai không. Rồi vì bị con ép nên cậu ta đã kể ra hết những gì đã thấy."
-" Nhưng con nói với Phong Thanh là chính mắt con thấy chứ không phải thằng nhóc kia, đúng chứ? Vì con sợ có chuyện lại xảy ra, phải không?" - bà dõng dạc nói.
Cô không nhanh không chậm đáp lại lời bà ấy liền:
-" Dạ."
-" Được rồi, con lên gác nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Muốn ăn sáng món gì thì nói mẹ, mẹ làm hoặc là đi mua cho con." - Ngọc Nhiên dịu dàng nói. Trong giọng nói của bà có thể nghe ra được bà đã yên tâm mà không lo lắng nhiều như lúc đầu nữa.
Minh Oanh nũng nịu nói:
-" Dạ đợi ăn trưa luôn nha mẹ. Bây giờ con chỉ muốn ngủ một giấc cho đã thôi."
-" Được, vậy con đi đi." - Ngọc Nhiên mẹ cô hơi khàn giọng nói.
Giọng cô ấm áp trả lời lại mẹ mình rồi vừa chỉ về đường hướng lên gác:
-" Dạ, cảm ơn mẹ. Vậy con đi lên đây."
-" Ừm, đi đi." - bà vẫy tay ra hiệu như xua cô đi rồi ôn tồn nói.
Minh Oanh vừa mới bước lên gác chưa kịp thay đồ cô liền nhanh nằm xuống giường. Nhắm mắt lại một chút cô như đang suy tư gì đó. Lúc này, điện thoại lại rung lên tiếng chuông. Vẫn là tiếng chuông tin nhắn. Nhưng gửi lại là.....
-" Chị và anh ấy cũng sẽ không thể bên nhau được đâu. Cho dù em đã công khai giúp chị."
Cô chỉ cần đọc dòng tin nhắn này là cũng đủ biết là ai. Chỉ có người này mới biết được và có đủ can đảm để nói ra như thế. Người này không ai khác cô nhìn là biết Bảo Phương. Nhưng tại sao cô ta lại nhắn được cho cô? Cô đã chặn hết mọi thông tin liên lạc của cô ta rồi mà? Làm sao có thể? Cô nhìn lại số điện thoại người gửi. Đúng là một số lạ cô không biết và khẳng định chắc chắn số này chưa liên lạc với cô bao giờ. Rốt cuộc là cô ta lại muốn chia rẽ Minh Oanh và Phong Thanh như thế nào nữa đây?
Tác giả:
Bảo Phương cô ta lại muốn giở trò gì vậy trời? Minh Oanh không tha thứ cho ả. Ả liền quay mặt lại chia rẽ uyên ương người ta sao? Con người gì vậy trời? Ai đó đừng cản tớ, để tớ liều mạng với cái con ả em gái nuôi thâm độc này coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip