Ý Kiến Gia Đình
Cuối cùng buổi họp mặt sau cùng trước khi Minh Oanh thông báo cô sẽ đi du học cũng kết thúc. Ba cô gái cùng nhau tính tiền xong xuôi hết rời quán ra ngoài lấy xe. Đang trong lúc đợi bảo vệ dắt xe ra dùm.
Lúc này, giọng nói của Thùy Tinh hoang mang vang lên:
-" Ủa mà ban nãy mày nói mày không muốn nổi tiếng lộ mặt gì đó ý là sao?"
-" Ý đó có nghĩa là nếu như tao qua bên đó "phát triển sự nghiệp" được. Thì có thể tao cũng sẽ không công khai về tao. Chẳng hạn như danh tính, thân phận và khuôn mặt." - Minh Oanh thản nhiên cất tiếng, hào hứng nhìn Thùy Tinh và Tú Vân.
Lời nói Tú Vân nghe ra như đang chán nản lên tiếng:
-" Không tiết lộ mày. Thì mày đi làm gì?"
-" Nghĩa là nếu tao thật sự có phúc vậy. Ơn trên ban cơ hội này cho tao mà ví dụ có mời tao đến làm ban giám khảo hay cố vấn gì đó liên quan tới nghề viết truyện. Thì cũng có thể tạo sẽ đồng ý. Nhưng mà là tao muốn phát triển cá nhân không muốn vào công ty mà phát triển công khai. Ý tao là thế." - cô vui cười.
Thùy Tinh hí hửng nói:
-" Được được hiểu rồi. Nào mày không đi hay chắc đi thì nhắn tụi tao một tiếng. Còn người chị có đi hay không mày cũng phải nhắn tụi tao, biết chưa?"
-" Được, được hai chị. Nào, mau về thôi." - Minh Oanh phồng má trêu ghẹo hai cô bạn.
Vẫn như mọi lần, Thùy Tinh đánh lẻ tách ra đi đường ngược hướng nhà cô để về trước. Còn Tú Vân có "nhiệm vụ" cao cả là phải chở Minh Oanh về đến nhà, rồi sau đó mới chạy về nhà cô ấy.
Cô về đến nhà cũng đã đúng mười hai (12) giờ trưa. Cả nhà cô đang dọn cơm ra đợi Minh Trang về rồi cùng ăn.
Cô vào nhà thưa cha mẹ. Sau đó Minh Trang cũng vừa về tới nhà. Anh ấy biết cô mặc đồ đẹp là vừa mới đi đâu về. Chuyện này bình thường nên anh cũng không hỏi.
Hai anh em nhà Minh Oanh làm cùng một công ty. Nhưng vì làm khác khâu nên cô em gái "thất nghiệp". Còn ông anh trai thì vẫn "chưa thất nghiệp".
Cả nhà nhỏ bảo cô vào dùng bữa trưa cùng. Nhưng cô từ chối, Ngọc Nhiên cũng "giải vây" giúp cô. Nói cô vừa mới đi với bạn chắc cũng ăn ở ngoài no rồi, nên không ai "ép" cô ăn thêm nữa.
Do dự đắn đo một hồi. Minh Oanh cũng không dám lên tiếng và cũng không biết nói với gia đình nhỏ của mình thế nào về chuyện cô muốn xin đi du học.
Ngọc Nhiên mẹ cô như nhìn thấu được con gái mình. Nên bà khẩn trương lên tiếng dò xét con gái nhỏ của mình:
-" Sao vậy? Con muốn nói chuyện gì à?"
-" Con........" - Minh Oanh ngập ngừng vẫn không thốt được nên lời.
Bà ấy lại tiếp tục dò hỏi:
-" Muốn xin gì đúng không?"
-" Dạ........" - cô ngậm ngùi không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người lúc này mà chỉ cặm cụi cúi đầu nghịch nghịch các ngón tay bé nhỏ xinh xinh.
Mẹ cô nhếch mép cười. Như cũng giống như mất hết kiên nhẫn trước Minh Oanh mà cất tiếng như ra lệnh:
-" Nói đi."
-" Dạ con muốn bàn bạc với nhà mình về chuyện con muốn xin đi du học." - cô thâm trầm đáp lời.
Đột nhiên, cả ba người đang ngồi ăn cơm trưa nghe con gái (em gái) nhỏ lên tiếng xin việc gì đó. Thì bỗng nhiên cùng đồng thanh nói. Hai người lớn nhất thì gọi cô là con. Còn người lớn thứ ba thì gọi cô là em.
-" Con/em nói cái gì?"
-" Con........ Con nói con muốn xin đi du học." - Minh Oanh lúc này mới dám ngửa mặt lên từ từ nhìn ưu tư ba người thân nhất của cô.
Mẹ cô lúc này mới thôi tâm trí để dùng bữa chưa kịp ngẫm nghĩ gì. Mà bà như không chịu được sự "bất ngờ" này mà khó khăn nói:
-" Con gái à, con có biết mình đang nói gì không?"
Lời nhắn của Tác giả:
Theo các bạn Minh Oanh có thật sự nhận được lời chấp nhận cho cô đi du học từ phía gia đình? Và Minh Oanh cô có thật sự sẽ từ bỏ người mình thích là Phong Thanh và cũng như bỏ lại tất cả mà rời đi? Và có chắc cô nói đi đúng một năm là lời nói thật hay chỉ nói đại. Để cô quên hết chuyện buồn ở quê nhà Việt Nam của cô. Và có nghĩ cô ấy sẽ ở đó không chỉ một năm mà có thể sẽ là hai năm, ba năm thậm chí có thể sẽ dài hơn thời hạn mà cô đã đưa ra như đã hứa hẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip