Chương 21: Bước Qua Ranh Giới Cảm Xúc
Huy Vũ cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn khi nhìn thấy Hoàng Minh. Suốt những ngày qua, anh đã không ngừng suy nghĩ về quyết định của mình, liệu có nên tiếp tục yêu một người mà bản thân không thể đạt được tình cảm đáp lại? Nhưng bây giờ, khi đối diện với Hoàng Minh, mọi suy nghĩ của anh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm xúc dâng trào không thể kìm nén.
Hoàng Minh đứng trước mặt anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự mâu thuẫn và khó hiểu. Huy Vũ có thể thấy sự mệt mỏi trong từng cử chỉ của anh, nhưng chính anh cũng không biết liệu có thể hiểu được những gì Hoàng Minh thực sự muốn.
"Anh muốn nói gì với tôi?" Huy Vũ khẽ lên tiếng, giọng anh trầm và có chút ngập ngừng.
Hoàng Minh nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài. "Tôi không biết mình nên làm gì, Huy Vũ." Giọng anh nhẹ, như thể đang đối diện với một lựa chọn khó khăn. "Tôi đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho anh là rõ ràng, nhưng giờ tôi lại không chắc chắn nữa."
Huy Vũ cảm thấy một cơn sóng dữ trong lòng, sự tổn thương dường như không thể che giấu. "Vậy là... em vẫn chưa quyết định được sao?" Anh hỏi, giọng có chút run rẩy.
Hoàng Minh lắc đầu. "Không phải là tôi không quyết định được. Mà là... tôi không biết liệu tôi có thể yêu anh theo cách anh muốn hay không. Tôi biết em muốn tôi đáp lại tình cảm của em, nhưng có những thứ trong lòng tôi chưa thể buông bỏ."
Câu nói ấy như một cú tát vào trái tim Huy Vũ. Anh cảm thấy như có một vết thương đang mở rộng trong lòng mình. Anh đã dành bao nhiêu thời gian, bao nhiêu hy vọng để chờ đợi một tình yêu, nhưng giờ đây lại phải đối diện với sự thật rằng có thể mình sẽ mãi không thể có được điều mình mong muốn.
"Anh không thể chờ đợi mãi như thế này," Huy Vũ nói, giọng anh nghẹn lại. "Anh đã làm tất cả những gì có thể, nhưng anh không thể chỉ sống trong hy vọng mà không có câu trả lời rõ ràng từ em."
Hoàng Minh im lặng, đôi mắt anh nhìn xuống đất như đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Huy Vũ nhìn vào mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng, dù có đau đớn đến đâu, thì mình cũng không thể ép buộc tình cảm của người khác.
"Em không cần phải nói gì thêm," Huy Vũ nói với giọng kiên quyết, dù lòng anh quặn thắt. "Anh đã quyết định rồi. Dù cho anh yêu em như thế nào, anh cũng không thể tiếp tục chờ đợi một người không yêu mình."
Hoàng Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chứa đựng sự tiếc nuối và thất vọng. "Huy Vũ... Tôi xin lỗi."
Huy Vũ chỉ khẽ cười, một nụ cười đau đớn. "Không cần xin lỗi. Đó là quyết định của em. Anh chỉ là người không thể bước vào cuộc sống của em theo cách mình mong muốn."
Anh quay lưng lại, bước đi từng bước chậm rãi, như thể đang rời xa một phần trong trái tim mình. Hoàng Minh đứng đó, nhìn theo, không thể nói gì thêm. Huy Vũ đã làm hết tất cả những gì có thể, nhưng có lẽ, trong tình yêu, không phải lúc nào cũng có thể ép buộc hay thay đổi trái tim của người khác.
Cảm giác trống vắng tràn ngập trong Huy Vũ khi anh đi qua con đường quen thuộc, nơi mà những ký ức đẹp đẽ với Hoàng Minh từng được xây dựng. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là một đám mây mù bao phủ, không thể nhìn rõ được đâu là hướng đi tiếp theo.
"Anh sẽ ổn thôi," Huy Vũ tự nhủ, mặc dù trong lòng anh biết, mọi thứ sẽ không bao giờ là như cũ.
Tình yêu đôi khi không phải là thứ mà ta có thể kiên nhẫn chờ đợi mãi mãi. Nhưng nó cũng không phải là thứ dễ dàng từ bỏ. Khi yêu một người, ta sẽ làm tất cả để họ hạnh phúc, kể cả khi họ không thể yêu lại mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip