Chương 23: Nỗi Đau Không Lời
Cả hai đứng đó trong một khoảng lặng khó tả, không ai lên tiếng. Huy Vũ cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí, sự mệt mỏi trong ánh mắt của Hoàng Minh. Anh biết mình không thể cứ tiếp tục như vậy, nhưng làm sao có thể buông tay khi tình yêu dành cho Hoàng Minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình?
Hoàng Minh quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Huy Vũ nữa. Trong sâu thẳm, anh cảm nhận được tình yêu của Huy Vũ, nhưng bản thân lại không biết phải làm gì với nó. Những cảm xúc của anh đối với Huy Vũ không phải là tình yêu, nhưng cũng không phải là sự ghét bỏ. Anh không muốn làm tổn thương Huy Vũ, nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của anh ấy.
"Hoàng Minh..." Huy Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh mang theo sự mệt mỏi. "Anh hiểu rồi. Tôi không thể ép em yêu anh. Nhưng ít nhất, em có thể cho anh một câu trả lời rõ ràng."
Hoàng Minh im lặng một lúc lâu. Anh quay lại, ánh mắt anh tràn đầy sự mâu thuẫn. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói như gãy vụn: "Huy Vũ, tôi... tôi không thể yêu anh theo cách mà anh mong muốn. Nhưng tôi không muốn mất anh. Chúng ta có thể là bạn, phải không?"
Lời nói đó như một cú đấm mạnh vào trái tim Huy Vũ. Anh cảm thấy mình như bị đẩy ra xa, như một người không còn chỗ đứng trong cuộc đời của Hoàng Minh nữa. Anh đã cố gắng, đã chịu đựng và đã yêu hết lòng, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là sự mơ hồ.
"Bạn à?" Huy Vũ cười chua chát, tiếng cười nghe buồn bã và đầy sự đau đớn. "Em muốn anh làm bạn của em sao, Hoàng Minh? Chỉ vậy thôi à?"
Hoàng Minh nhìn anh với ánh mắt đầy áy náy. "Tôi biết, tôi hiểu là anh muốn gì. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi trong tình trạng này. Tôi không thể cho anh những gì anh muốn."
Huy Vũ không thể nói gì thêm. Anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả được, khi những gì anh từng mong chờ giờ chỉ còn là một giấc mơ xa vời.
Anh quay người, không để Hoàng Minh có thể nói thêm gì nữa. "Nếu đây là tất cả những gì em có thể cho anh, thì anh sẽ đi." Anh bước đi, từng bước nặng nề như muốn kéo dài sự đau đớn.
Hoàng Minh đứng im, nhìn theo bóng lưng Huy Vũ dần khuất xa. Anh muốn chạy theo, muốn gọi tên anh, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng đó, cảm giác như bị giam cầm trong chính những suy nghĩ của mình.
Huy Vũ ra đến ngoài cửa, đứng một lúc, rồi bước vào chiếc xe của mình. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng anh cần phải rời xa Hoàng Minh, cần phải trốn tránh cảm giác này.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc của anh như vỡ vụn, nhưng vẫn không thể chối bỏ được một điều: anh yêu Hoàng Minh, và sẽ không thể ngừng yêu anh dù có phải trải qua bao nhiêu nỗi đau.
Tình yêu có thể khiến người ta mù quáng, nhưng nó cũng có thể dạy cho người ta cách buông tay, dù cho trái tim không hề muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip