Chương 25 : Đưa Về Nhà
Cả hai người ngồi đó một lúc lâu, chỉ im lặng trong không khí nặng nề của quán bar. Hoàng Minh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và sự kiên quyết trong từng hành động của Huy Vũ, như thể anh đang gồng mình chống lại một điều gì đó mà không thể giải thích. Nhưng rồi, khi những ly rượu bắt đầu dần cạn, ánh mắt của Huy Vũ trở nên mơ màng, mất dần sự tỉnh táo vốn có.
Hoàng Minh nhìn Huy Vũ đang cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng không thể không nhận ra những dấu hiệu say sưa. "Huy Vũ, anh có sao không?" Hoàng Minh lo lắng hỏi, khi thấy Huy Vũ bắt đầu dựa vào thành ghế, đôi mắt mờ đi.
Huy Vũ chỉ mỉm cười yếu ớt, giọng anh trầm xuống, lạc đi. "Tôi ổn, chỉ là... một chút... thôi."
Hoàng Minh nhận ra rằng Huy Vũ không thể tự mình về được nữa, và anh không thể để anh ấy một mình trong tình trạng này. Anh đứng dậy, bước lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huy Vũ.
"Được rồi, anh không ổn. Tôi sẽ đưa anh về." Hoàng Minh nói, giọng kiên quyết.
Huy Vũ cố gắng phản kháng một chút, nhưng đôi chân anh không vững, cơ thể bắt đầu dao động, và trước khi anh kịp làm gì, Hoàng Minh đã ôm anh, hỗ trợ để anh đứng dậy.
"Không cần... không cần phiền phức đâu..." Huy Vũ lẩm bẩm, nhưng anh không thể kháng cự được nữa. Anh cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của Hoàng Minh, và dù có muốn từ chối, anh vẫn yếu đuối ngả vào vòng tay đó.
Hoàng Minh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dẫn Huy Vũ ra ngoài quán bar, nơi ánh sáng đêm mờ mịt nhưng lại có vẻ dịu dàng hơn. Khi ra đến cửa, Hoàng Minh phải đỡ Huy Vũ lên chiếc xe của mình. Anh cẩn thận giúp Huy Vũ ngồi vào ghế phụ, rồi lái xe về nhà.
Cả hai người im lặng trong suốt quãng đường, chỉ có tiếng động cơ xe và âm thanh lướt qua cửa kính. Hoàng Minh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Huy Vũ mơ màng ngả đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại. Anh không thể không cảm thấy đau lòng, như thể nhìn thấy một phần của Huy Vũ bị vỡ vụn.
Khi về đến nhà, Hoàng Minh đưa Huy Vũ vào trong. Anh dìu anh đến giường, nhẹ nhàng tháo giày cho anh rồi đắp chăn.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi," Hoàng Minh thì thầm, nhưng giọng anh có vẻ yếu ớt. "Ngày mai sẽ ổn."
Huy Vũ chỉ khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy. "Cảm ơn em, Hoàng Minh..." Nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, giấc ngủ đã lấn át mọi thứ. Huy Vũ chìm vào giấc ngủ say, và Hoàng Minh ngồi bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng và xót xa.
Hoàng Minh không thể hiểu được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Anh nhìn Huy Vũ, người đang ngủ say trong phòng mình, và không thể kìm nén cảm giác muốn bảo vệ anh ấy. Dù cho mọi thứ có trở nên phức tạp, dù cho tình cảm giữa họ có là gì đi chăng nữa, anh không thể cứ để Huy Vũ lạc lõng như vậy.
Hoàng Minh tựa người vào thành giường, thở dài một hơi dài. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ luôn ở bên cạnh Huy Vũ, dù có thế nào đi chăng nữa.
Và trong đêm đó, Hoàng Minh giữ một lời hứa thầm lặng với bản thân. Anh sẽ không để Huy Vũ phải đối mặt với nỗi cô đơn và mệt mỏi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip