Chương 26: Cuộc Gặp Gỡ Đầy Cảm Xúc
Hoàng Minh tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác mệt mỏi dường như đã tan biến nhờ dòng nước ấm. Anh không nghĩ rằng đêm nay sẽ có gì đặc biệt, chỉ mong mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Huy Vũ đang nằm trên giường, nhưng Hoàng Minh đã quyết định để anh ấy ngủ ở đó, còn mình sẽ ra sofa để tránh làm phiền. Anh không muốn tạo ra thêm bất kỳ sự bất tiện nào cho Huy Vũ.
Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, nhìn Huy Vũ, cảm thấy một sự dịu dàng và lo lắng. Huy Vũ đã ngủ say từ lúc anh đỡ anh ấy lên giường, nhưng Hoàng Minh không thể không nhìn anh một lúc, đôi mắt anh ấm áp và đầy lo âu.
"Dù sao thì cũng cần phải để anh ấy yên tĩnh một chút," Hoàng Minh tự nhủ, rồi xoay người bước ra khỏi giường, định đi ra sofa.
Nhưng vừa mới quay lưng lại, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy tay anh từ phía sau. Hoàng Minh giật mình, nhìn xuống, thấy Huy Vũ đã tỉnh dậy, đôi mắt anh mơ màng nhưng vẫn còn đầy sự kiên định.
"Hoàng Minh..." Giọng Huy Vũ khàn đặc, như thể vừa mới tỉnh giấc, nhưng có một cái gì đó khác biệt trong ánh mắt của anh. Một sự thôi thúc, một cảm xúc mà Hoàng Minh không thể hiểu hết.
Hoàng Minh đứng yên, không dám làm gì, nhưng Huy Vũ đã kéo anh lại gần mình, khiến anh không thể thoát ra. Anh không thể không nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó có gì đó như đang tìm kiếm sự an ủi, sự đồng cảm, một cái gì đó mà Hoàng Minh không thể từ chối.
"Anh... anh muốn gì?" Hoàng Minh khẽ hỏi, nhưng giọng nói của anh có chút run rẩy, đôi môi như chưa hoàn toàn nói hết câu hỏi. Huy Vũ không nói gì, chỉ khẽ kéo anh xuống gần hơn, cho đến khi cả hai gần như chỉ còn cách nhau vài cm.
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, hòa cùng nhịp tim đập mạnh mẽ, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất. Hoàng Minh không thể kìm nén được cảm xúc của mình, khi nhìn vào ánh mắt của Huy Vũ, anh cảm thấy mọi thứ như đang tan chảy. Đôi mắt ấy đầy sự mệt mỏi, đầy những câu hỏi không lời, nhưng cũng không thiếu sự khao khát, sự thèm khát được yêu thương, được đáp lại.
Huy Vũ vẫn giữ tay Hoàng Minh, ánh mắt anh đắm đuối nhìn vào đôi mắt anh, và rồi, không ai có thể kháng cự được nữa.
Với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, Huy Vũ kéo Hoàng Minh lại gần hơn, và trước khi Hoàng Minh kịp nói gì, môi anh đã chạm nhẹ vào môi của Hoàng Minh. Cảm giác ấy không ngọt ngào, mà đầy cồn cào, một cảm giác nôn nao trong lồng ngực, như thể cả hai đều đã từ lâu không tìm thấy sự bình yên trong chính mình.
Lúc ấy, mọi thứ như dừng lại, không gian chỉ còn lại hai người, và cảm giác thổn thức trong trái tim họ. Không còn sự phân vân, không còn sự do dự. Họ chỉ còn lại nhau, trong khoảnh khắc ấy.
Khi môi họ tách ra, Hoàng Minh nhìn vào mắt Huy Vũ, như thể tìm kiếm sự giải thích, nhưng không lời nào được thốt ra. Tất cả những gì còn lại là cảm xúc trong mắt họ, một sự thừa nhận mà cả hai không thể phủ nhận.
"Huy Vũ..." Hoàng Minh khẽ gọi tên anh, nhưng giọng anh đã trở nên nghẹn ngào. Anh không biết nên làm gì, không biết phải nói gì. Anh đã để mình rơi vào một cơn sóng lớn mà không thể ngừng lại.
Huy Vũ chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài, như thể tìm thấy một thứ gì đó trong chính mình, và cũng có một sự đau đớn nào đó mà cả hai đều chia sẻ.
"Hoàng Minh... tôi không biết mình đang làm gì, nhưng tôi không thể dừng lại." Huy Vũ nói, giọng anh khàn đặc, như thể đang chiến đấu với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip