Chương 28: Đam Mê Chìm Đắm
Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng đầy tĩnh lăng. Huy Vũ tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ẩm mềm mại đang tựa vào ngực mình. Anh nhìn xuống và thấy Hoàng Minh đang ngủ say, khuôn mặt bình yên khiến anh không khỏi mỉm cười. Cánh tay Hoàng Minh ôm chặt lấy anh, như không muốn buông ra.
Huy Vũ khẽ nhích người để không làm cậu tỉnh giấc, nhưng vừa cử động, Hoàng Minh lại càng siết chặt hơn, như một phản xạ tự nhiên. Thấy vậy, Huy Vũ không nhịn được, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Minh à, em thật là..." Anh khẽ nói, giọng trầm ấm, vừa dịu dàng vừa đầy yêu thương.
Hoàng Minh khẽ cau mày, đôi mắt vẫn chưa mở, nhưng cuối cùng cũng buông tay. Lúc này, Huy Vũ Mới có thể từ từ rời khỏi giường.
Điện thoại của anh bất ngờ rung lên. Là cuộc gọi từ Thiên Lam. Anh nhận máy, giọng vẫn còn chút khàn khàn vì mới thức dậy.
"Anh ổn chứ?" Thiên Lam hỏi.
"Không sao, anh ổn," Huy Vũ trả lời, nhưng không nhắc đến việc Mình đã ở nhà Hoàng Minh cả đêm.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Huy Vũ quay lại nhìn Hoàng Minh, người vẫn còn đang ngủ say. Anh bước đến gần, củi xuống thì thầm: "Anh về đây, nhưng trước khi đi..."
Nói rồi, anh đặt tay lên vai Hoàng Minh, nhẹ nhàng lay cậu tỉnh dậy.
Hoàng Minh mở mắt, đôi chút bối rồi khi thấy khuôn mặt Huy Vũ ở rất gần mình. "Anh... làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Anh muốn xin em một thử trước khi về," Huy Vũ nói, ánh mắt đầy sự nghiêm túc pha lẫn chút trêu chọc.
"Không. Không có gì để anh xin hết," Hoàng Minh đáp, định ngồi dậy, nhưng chưa kịp thì đã bị Huy Vũ kéo lại, áp sát vào tường.
"Minh, em trốn anh bao lâu nay rồi," Huy Vũ thì thầm, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu.
"Anh... đừng có mà -" Chưa kịp dứt lời, Hoàng Minh đã bị Huy Vũ đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi.
Hoàng Minh vùng vẫy, nhưng dần bị cuốn theo nhịp điệu của nụ hôn. Lưỡi của họ chạm vào nhau, từng động tác của Huy Vũ đều như khiến cậu mất hết lý trí.
Tay Huy Vũ bắt đầu trượt dọc theo eo Hoàng Minh, lướt qua lớp áo mỏng, cảm nhận từng đường nét trên cơ thể cậu. Nụ hôn chuyển từ môi xuống cổ, để lại những dấu đỏ đầy ám muội.
"Anh... dừng lại..." Hoàng Minh thở gấp, nhưng giọng nói của cậu lại đầy sự run rẩy và mơ hồ.
Nhưng Huy Vũ không dừng lại, tay anh từ từ di chuyển lên ngực cậu, khiến Hoàng Minh bật ra những âm thanh lạ lẫm mà gợi cảm.
"Anh... đủ rồi!" Hoàng Minh hét lên, dùng hết sức đẩy Huy Vũ ra.
Huy Vũ lùi lại, nhìn Hoàng Minh đang thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
"Anh đi về ngay đi!" Hoàng Minh gắt, giọng pha lẫn sự lúng túng.
Huy Vũ bật cười, nhưng không nói thêm gì, chỉ cúi xuống nhất áo khoác và rời đi. Trước khi đóng cửa, anh quay lại, ánh mắt đầy tình ý: "Anh sẽ đợi, Minh. Em không thể trốn anh mãi đâu."
Hoàng Minh đứng lăng một lúc lâu, tay chạm lên cổ, nơi vẫn còn cảm giác nóng rực từ nụ hôn của Huy Vũ. Trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng cậu không biết liệu đó là do tức giận hay một cảm xúc nào khác mà cậu không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip