Chương 30: Xáo Trộn Cảm Xúc
Hoàng Minh ngồi thẫn thờ trên giường, bàn tay vẫn vô thức xoa nhẹ cổ mình, nơi vết đỏ mờ mờ của Huy Vũ vẫn còn. Cảm giác hỗn loạn trong cậu dâng tràn. Cậu tự hỏi, liệu những hành động gần đây của Huy Vũ có ý nghĩa gì? Là sự bất chấp, hay thật sự là tình yêu?
"Anh ta nghĩ mình là ai chứ..." Hoàng Minh lẩm bẩm, nhưng giọng nói nhỏ dần khi ánh mắt lơ đãng hướng về cửa phòng. Cảm giác ấm áp của đôi môi Huy Vũ vẫn chưa thể phai nhòa trong tâm trí cậu.
Ở một góc khác trong thành phố, Huy Vũ dừng xe trước một quán cà phê nhỏ. Anh ngồi xuống, gọi một tách cà phê đen, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra đường phố đông đúc.
Hình ảnh Hoàng Minh cứ hiện lên trong đầu anh. Nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt tránh né, và cả sự phản kháng yếu ớt lúc anh hôn cậu. Tất cả khiến anh nhận ra rằng, tình cảm anh dành cho cậu không chỉ là một cơn say nắng thoáng qua.
Huy Vũ nhấc điện thoại, định nhắn một tin cho Hoàng Minh, nhưng cuối cùng lại xóa đi. "Mình đã đi quá giới hạn rồi sao?" Anh tự hỏi, nhưng lại tự cười mỉa chính mình. Anh không hối hận.
Tại nhà của Thiên Lam, cô và An Nhiên đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Không khí giữa hai người đã thoải mái hơn rất nhiều sau những lần trò chuyện gần đây.
"Chị Lam, em nghĩ món canh này nên cho thêm tiêu để đậm đà hơn," An Nhiên vừa nói vừa cười tươi.
"Em thì biết gì," Thiên Lam trêu chọc, nhưng vẫn nghe theo lời An Nhiên, thêm một chút tiêu vào nồi canh.
Khi cả hai ngồi xuống bàn, Thiên Lam nhìn An Nhiên chăm chú, đôi mắt chứa đựng một cảm xúc mà cô cố kiềm nén từ lâu.
"Nhiên, chị có chuyện muốn nói."
An Nhiên ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy, chị?"
Thiên Lam nắm lấy tay cô, ánh mắt nghiêm túc: "Chị thật sự muốn biết, em nghĩ thế nào về chị... về chúng ta."
An Nhiên im lặng, đôi má đỏ ửng. Sau một lúc, cô khẽ đáp: "Em đã từng nghĩ... chị chỉ coi em là một người bạn, một người em gái. Nhưng bây giờ, em không chắc nữa."
"Chị muốn em biết, chị nghiêm túc với tình cảm của mình." Thiên Lam cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tay An Nhiên.
An Nhiên ngại ngùng rụt tay lại, nhưng trong lòng không khỏi rung động.
Tối hôm đó, Hoàng Minh ngồi trước máy tính, cố gắng tập trung vào công việc nhưng không thể. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Huy Vũ lại hiện lên. Sự ấm áp trong giọng nói của anh, cách anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương, và cả những hành động có phần bá đạo của anh đều khiến trái tim Hoàng Minh loạn nhịp.
"Không được nghĩ đến nữa..." Cậu tự nhủ, nhưng càng cố quên, hình ảnh Huy Vũ lại càng rõ ràng hơn.
Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Huy Vũ:
"Anh xin lỗi vì đã khiến em bối rối. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, Minh. Anh yêu em."
Hoàng Minh đặt điện thoại xuống, tay nắm chặt lại. Cậu không biết mình nên làm gì. Lời nói của Huy Vũ vừa khiến cậu tức giận, vừa khiến cậu cảm thấy một chút ấm áp mà cậu không muốn thừa nhận.
Trong màn đêm tĩnh lặng, hai trái tim đều đang xáo trộn. Một người lo lắng, một người chờ đợi. Và đâu đó trong sự im lặng, câu chuyện của họ vẫn tiếp tục, từng bước tiến gần hơn đến sự thật của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip