Chương 32: Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Cháy
Hoàng Minh cố gắng quay lại nhịp sống thường ngày sau buổi trò chuyện với Huy Vũ, nhưng sự hiện diện của anh vẫn không thể bị gạt bỏ. Những lời nói chân thành hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, như một giai điệu không dứt.
Còn Huy Vũ, anh vẫn duy trì khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để ép buộc Hoàng Minh, nhưng cũng không quá xa để cậu quên mất sự tồn tại của anh. Anh gửi những tin nhắn đơn giản, hỏi thăm, và đôi khi chỉ là một câu chúc ngủ ngon. Nhưng chính sự kiên nhẫn ấy lại khiến Hoàng Minh dần cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
Tối hôm đó, khi đang ngồi đọc sách, Hoàng Minh nhận được tin nhắn từ Huy Vũ:
"Minh, em rảnh không? Anh muốn mời em đi dạo một chút."
Hoàng Minh ngần ngại trong giây lát, nhưng cuối cùng cậu cũng trả lời:
"Được, tôi sẽ ra ngay."
Khi Hoàng Minh bước ra khỏi nhà, Huy Vũ đã đứng đó chờ sẵn. Ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ trầm lặng nhưng cuốn hút.
"Em muốn đi đâu?" Huy Vũ hỏi, giọng dịu dàng.
"Chỉ cần là nơi yên tĩnh," Hoàng Minh đáp, không nhìn thẳng vào anh.
Họ bước đi bên nhau, không nói gì nhiều, chỉ để cho những bước chân và tiếng gió lùa qua lá cây làm nhạc nền. Huy Vũ bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn cậu:
"Minh, anh có thể hỏi em một điều không?"
Hoàng Minh khẽ gật đầu.
"Em... có từng nghĩ về anh, như cách anh nghĩ về em không?"
Câu hỏi khiến Hoàng Minh khựng lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Từ khi nào mà hình ảnh của Huy Vũ lại chiếm lấy tâm trí cậu? Từ khi nào mà cậu bắt đầu mong chờ những tin nhắn từ anh?
"Tôi... không biết," cậu nói nhỏ. "Có lẽ là có, nhưng tôi không chắc."
Huy Vũ mỉm cười nhẹ, như thể câu trả lời ấy là đủ với anh.
"Chỉ cần em nghĩ về anh, dù chỉ là một chút, thì với anh, đó đã là hy vọng."
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Thiên Lam đang chuẩn bị bữa tối cho An Nhiên. Cô đã mời An Nhiên đến nhà mình, muốn tạo một không gian riêng để cả hai có thể trò chuyện và hiểu nhau hơn.
An Nhiên bước vào nhà, ngạc nhiên trước sự chuẩn bị chu đáo của Thiên Lam.
"Chị làm tất cả những thứ này sao?" An Nhiên hỏi, mắt tròn xoe.
"Đương nhiên rồi," Thiên Lam đáp, mỉm cười. "Chị muốn em cảm thấy thoải mái nhất khi ở đây."
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm cúng và gần gũi. Sau khi ăn xong, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, trò chuyện về mọi thứ, từ công việc đến những kỷ niệm thời thơ ấu.
Thiên Lam bất ngờ nắm lấy tay An Nhiên, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc.
"An Nhiên, chị muốn em biết rằng chị không chỉ nói yêu em bằng lời. Chị sẽ chứng minh bằng hành động, bằng tất cả những gì chị có."
An Nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô nhìn vào mắt Thiên Lam, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói.
"Em tin chị," cô thì thầm.
Thiên Lam mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cái ôm ấy không chỉ đơn thuần là sự gần gũi, mà còn là lời hứa sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra.
Khi đêm buông xuống, cả hai mối quan hệ đều đang tiến gần hơn đến điểm bùng nổ. Những cảm xúc chôn giấu dần được bộc lộ, và những lời hứa ngầm bắt đầu được thực hiện. Nhưng liệu con đường họ chọn có suôn sẻ, hay sẽ có những thử thách đang chờ đợi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip