Chương 5: Những Mảnh Ghép Lặng Thầm

Ngày qua ngày, Thiên Lam dần quen với việc giấu kín cảm xúc của mình. Cô vẫn gặp An Nhiên thường xuyên, vẫn gọi cô ấy là "em" như mọi khi, nhưng trong lòng, cảm giác bất lực ngày càng lớn. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt An Nhiên trao đi đều như một nhát dao cứa sâu vào tim cô.

Ở một phía khác, Huy Vũ lại âm thầm quan sát tất cả. Anh không ngu ngốc đến mức không nhận ra cảm xúc mà cả Thiên Lam lẫn Hoàng Minh dành cho An Nhiên. Thế nhưng, anh chọn cách giữ im lặng, giấu đi tình cảm của mình dành cho Hoàng Minh – một tình cảm mà anh biết sẽ không bao giờ được đáp lại.

Một ngày, Thiên Lam đi ngang qua phòng khách và thấy Huy Vũ đang nói chuyện với Hoàng Minh. Cô định bước qua, nhưng giọng điệu căng thẳng của họ khiến cô khựng lại.

"Em thật sự không quan tâm đến cảm xúc của Lam sao?" Huy Vũ hỏi, giọng anh đầy bức xúc.

"Cảm xúc của cô ấy không liên quan gì đến tôi," Hoàng Minh đáp, ánh mắt lạnh lùng.

Huy Vũ đứng bật dậy, giọng anh bùng nổ. "Không liên quan? Em cưới cô ấy, nhưng từ đầu đến giờ em đã bao giờ quan tâm cô ấy nghĩ gì chưa? Cô ấy cũng là một con người mà, Minh!"

Thiên Lam đứng phía sau, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô chưa từng thấy Huy Vũ giận dữ như vậy, đặc biệt là với Hoàng Minh – người mà cô biết anh yêu.

"Anh đừng dạy đời em, Huy Vũ. Em không cần một người chỉ biết đứng ngoài phán xét," Hoàng Minh đáp trả, ánh mắt sắc lạnh.

Huy Vũ hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. "Anh không phán xét em. Nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế này, em sẽ đánh mất tất cả. Cả Thiên Lam, cả chính bản thân em."

Tối hôm đó, Thiên Lam quyết định gặp An Nhiên. Cô cần ai đó để tâm sự, dù biết rằng người mình cần nhất lại chính là người khiến cô đau khổ nhất.

"Chị Lam, trông chị mệt mỏi quá," An Nhiên nói, đôi mắt lộ vẻ lo lắng.

"Không sao đâu, chỉ là chị nghĩ ngợi hơi nhiều thôi," Thiên Lam đáp, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi thật sự trong lòng.

"Chị biết không," An Nhiên cười nhẹ, "em luôn ngưỡng mộ chị. Chị mạnh mẽ và kiên định hơn bất kỳ ai em từng biết. Nhưng đôi khi em mong chị có thể dựa vào ai đó thay vì gồng gánh mọi thứ một mình."

Lời nói của An Nhiên khiến Thiên Lam khựng lại. Cô nhìn An Nhiên, đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn nhưng cũng đầy biết ơn. "Cảm ơn em, An Nhiên. Chị sẽ cố gắng."

Khi về đến nhà, Thiên Lam bất ngờ thấy Huy Vũ đứng đợi ở phòng khách. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự quan tâm.

"Lam, anh có thể nói chuyện với em không?"

"Được chứ, có chuyện gì vậy anh, Vũ?"

Huy Vũ ngồi xuống đối diện Thiên Lam, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Em có bao giờ nghĩ đến việc sống cho bản thân chưa?"

"Câu hỏi đó... lạ quá," Thiên Lam cười nhạt.

"Không lạ đâu, Lam. Anh thấy em luôn hy sinh, luôn nghĩ cho người khác. Nhưng ai sẽ nghĩ cho em? Anh thấy Minh không hề xứng đáng với em. Và anh cũng biết... tình cảm của em dành cho An Nhiên."

Câu nói của Huy Vũ như khiến Thiên Lam đóng băng. "Anh biết?"

"Anh không ngu ngốc, Lam. Nhưng em à, anh nghĩ em không cần buông bỏ. Nếu An Nhiên không thể đáp lại tình cảm của em, em nên dành thời gian để tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình."

Thiên Lam nhìn Huy Vũ, nước mắt cô rơi xuống không kiểm soát được. "Cảm ơn anh, Vũ. Nhưng em không biết mình phải làm sao nữa."

Trong khi đó, Hoàng Minh ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cũ của anh và An Nhiên.

"Tại sao em lại khiến cuộc sống của anh rối loạn đến vậy, An Nhiên?" Anh thì thầm, đôi mắt ánh lên sự mâu thuẫn.

Hoàng Minh không thể phủ nhận tình cảm anh dành cho An Nhiên, nhưng sâu trong lòng, anh nhận ra rằng mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Còn Thiên Lam – người phụ nữ đã ở bên anh suốt thời gian qua – lại khiến anh không ngừng cảm thấy có lỗi.

"Liệu anh có đang tự lừa dối chính mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip