Chương 7: Những Nút Thắt Đan Xen
Một buổi sáng đẹp trời, Thiên Lam quyết định tự thưởng cho mình một khoảng không gian riêng. Cô lái xe đến một quán cà phê nhỏ nằm trên đồi cao, nơi cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Khi ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm nóng, cô mở cuốn sổ tay nhỏ mà mình luôn mang theo. Trong đó, những dòng chữ ngắn gọn ghi lại cảm xúc, suy nghĩ và những ước mơ bị lãng quên.
> "Mình đã sống vì người khác quá lâu. Đã đến lúc mình phải sống vì chính mình."
Cô viết xuống dòng chữ ấy, tay khẽ run. Lần đầu tiên, cô thừa nhận rằng tình yêu dành cho An Nhiên là thứ đã níu giữ cô trong suốt thời gian qua, nhưng cũng là thứ khiến cô đau khổ. Cô biết mình không thể tiếp tục như thế mãi.
An Nhiên ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn chăm chú vào tấm thiệp mời tham dự một buổi triển lãm tranh. Cô nhớ đến lần cuối cùng mình đi cùng Thiên Lam, nhớ đến sự dịu dàng và cách chị ấy quan tâm cô từng chút một.
“Chị ấy thật sự rất tốt,” cô nghĩ. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy bị một cảm giác lạ lùng xâm chiếm. An Nhiên không thể hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Thiên Lam. Là tình bạn, sự ngưỡng mộ, hay còn gì khác?
Cô cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Thiên Lam:
> "Chị Lam, em có vé mời đến một triển lãm tranh tối nay. Chị có muốn đi cùng em không?"
Tối hôm đó, Thiên Lam gặp An Nhiên tại triển lãm tranh. Cả hai chọn những bộ trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên nét thanh lịch.
Không gian triển lãm yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi lên những bức tranh đầy cảm xúc.
"Chị thấy những bức tranh này thế nào?" An Nhiên hỏi, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh biển hoàng hôn.
"Chúng thật đẹp," Thiên Lam mỉm cười. "Chị nghĩ chúng như phản chiếu tâm hồn của người vẽ – đầy sự khao khát tự do và yên bình."
An Nhiên nhìn Thiên Lam, lòng cô khẽ rung động. Cô không biết tại sao, nhưng sự hiện diện của Thiên Lam khiến cô cảm thấy an tâm và thoải mái.
Khi họ bước ra ngoài, gió đêm thổi nhẹ, mang theo cảm giác se lạnh. An Nhiên kéo nhẹ áo khoác, vô tình chạm vào bàn tay Thiên Lam.
"Chị Lam..." An Nhiên khẽ gọi, đôi mắt nhìn thẳng vào Thiên Lam. "Em muốn hỏi... nếu một ngày nào đó em khiến chị tổn thương, chị có tha thứ cho em không?"
Thiên Lam ngạc nhiên trước câu hỏi. "Sao em lại hỏi như vậy? Em chẳng làm gì khiến chị tổn thương cả."
"Nhưng nếu có?" An Nhiên nhấn mạnh, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.
Thiên Lam nhìn An Nhiên, lòng cô bỗng nhói lên. Cô muốn nói rằng dù thế nào, cô cũng không thể ghét An Nhiên. Nhưng thay vào đó, cô chỉ cười nhẹ và đáp:
"Chị không thể trả lời câu hỏi đó. Vì chị không muốn em làm gì khiến chị tổn thương."
Ở một nơi khác, Huy Vũ và Hoàng Minh gặp nhau tại một quán rượu nhỏ. Hoàng Minh gọi một ly whisky, ánh mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi.
"Anh theo tôi làm gì?" Hoàng Minh hỏi khi thấy Huy Vũ bước vào và ngồi đối diện.
"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em," Huy Vũ đáp, ánh mắt kiên định.
"Về chuyện gì? Lại là Thiên Lam sao?" Hoàng Minh cười nhạt.
"Không chỉ cô ấy, mà còn là em."
Hoàng Minh ngẩng đầu nhìn Huy Vũ. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Em hiểu rõ chứ," Huy Vũ nhấn mạnh. "Em đang tự lừa dối bản thân. Em không yêu chị Lam, và em biết điều đó. Nhưng em cũng không đủ can đảm để buông bỏ, phải không?"
Hoàng Minh im lặng, ánh mắt anh lạc lõng.
"Minh à," Huy Vũ tiếp tục, giọng anh trầm xuống, "anh không biết mình có quyền nói những điều này không. Nhưng anh thật sự mong em tìm thấy hạnh phúc thật sự – dù người đó không phải là chị Lam hay bất kỳ ai trong chúng ta."
Hoàng Minh cười khẽ, nhưng nụ cười của anh mang đầy sự chua chát. "Anh nói đúng, Vũ. Tôi là một kẻ hèn nhát."
Đêm muộn, Thiên Lam đứng trên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao. An Nhiên bất ngờ xuất hiện, mang theo một chiếc áo khoác.
"Chị Lam, trời lạnh rồi. Chị nên mặc thêm áo."
Thiên Lam quay lại, nhìn thấy An Nhiên, lòng cô lại dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa đau lòng.
"An Nhiên, em có bao giờ cảm thấy mình sống cho người khác quá nhiều không?"
An Nhiên im lặng một lúc rồi đáp: "Có lẽ là có. Nhưng em nghĩ, nếu điều đó khiến người khác hạnh phúc, thì cũng đáng mà."
"Vậy còn hạnh phúc của em?" Thiên Lam hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào An Nhiên.
An Nhiên cúi đầu, tránh ánh nhìn của Thiên Lam. "Em... chưa bao giờ nghĩ đến điều đó."
Thiên Lam tiến lại gần, đặt tay lên vai An Nhiên. "Em xứng đáng có được hạnh phúc, An Nhiên. Và chị cũng vậy."
Dưới ánh trăng, cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm gì, nhưng lòng họ đều hiểu rằng đây chính là khoảnh khắc sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip