Chương 9: Lời thổ lộ

Huy Vũ ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, tách biệt với thế giới xung quanh. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét nghiêm nghị. Anh không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa anh và Hoàng Minh. Lời thổ lộ ấy đã thoát ra khỏi miệng anh một cách đầy tự nhiên, nhưng sâu trong lòng, anh lại không chắc chắn về tương lai. Liệu Hoàng Minh có thể hiểu được cảm xúc của anh không?

Một tiếng động nhẹ thu hút sự chú ý của anh, và anh quay đầu lại. Là Hoàng Minh. Anh bước vào quán, không vội vàng, cũng không chậm rãi, như thể anh đang đi vào một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng Huy Vũ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

Hoàng Minh đến gần bàn, khẽ gật đầu. "Anh muốn nói gì với tôi?"

Giọng anh lạnh lùng, nhưng không thể giấu đi sự tò mò. Huy Vũ đã mời anh đến đây để nói chuyện, nhưng không biết mình có đủ can đảm để nói ra hết mọi điều trong lòng.

Huy Vũ cố gắng gạt đi sự lúng túng trong lòng. "Hoàng Minh, anh không thể tiếp tục sống trong những lời nói dối này," anh bắt đầu, giọng trầm và đầy quyết đoán. "Anh yêu em. Anh yêu em từ lâu rồi, và tôi không thể tiếp tục giấu cảm xúc này nữa."

Hoàng Minh không đáp lại ngay lập tức. Anh ngồi xuống đối diện, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ về những lời nói vừa rồi. Huy Vũ có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh, nhưng lại cũng có một chút gì đó khác biệt, như thể đang có điều gì đó thay đổi.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Hoàng Minh hỏi, không nhìn vào mắt Huy Vũ. "Huy Vũ, anh biết tôi không phải là người có thể dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc của người khác."

"Anh không cần phải làm gì cả," Huy Vũ đáp lại, nhẹ nhàng. "Tôi chỉ muốn em biết rằng tình cảm của tôi là thật. Tôi không muốn giấu diếm nữa. Dù em có chọn tôi hay không, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này."

Hoàng Minh nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt anh dường như tìm kiếm sự chân thành trong những lời nói của Huy Vũ. "Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận tất cả những gì anh nói ngay lập tức sao? Tôi cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ hơn về bản thân và cảm xúc của mình. Anh không thể ép tôi ngay được."

Huy Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những cảm xúc dâng trào trong lòng. "Tôi hiểu, và tôi sẽ chờ. Nhưng em phải biết, tôi sẽ không thay đổi tình cảm này."

Hoàng Minh ngồi lặng yên một lúc, rồi đứng dậy. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi quán, để lại Huy Vũ ngồi đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong không gian mờ tối.

Huy Vũ vẫn ngồi yên, cảm giác lòng mình trống rỗng và lạ lẫm. Anh biết Hoàng Minh cần thời gian, và điều đó càng làm anh thêm lo lắng. Cảm xúc của mình đã quá mãnh liệt, nhưng liệu Hoàng Minh có thể chấp nhận tình cảm ấy không? Hay chỉ coi đó là một sự bất ngờ không thể nào tiếp nhận?

Lúc này, một cuộc điện thoại làm Huy Vũ giật mình. Anh nhìn vào màn hình, và là Thiên Lam gọi. Anh không do dự, bắt máy ngay.

"Anh Vũ, em vừa mới nói chuyện với Hoàng Minh. Anh có ổn không?" Giọng Thiên Lam có chút lo lắng nhưng vẫn đầy quan tâm.

Huy Vũ khẽ mỉm cười dù lòng vẫn đầy trăn trở. "Anh không sao. Chỉ là... Anh không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo."

Thiên Lam im lặng một chút, rồi tiếp tục: "Anh đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng nếu anh cần em, em sẽ luôn ở đây."

Cảm giác ấm áp từ những lời nói của Thiên Lam làm Huy Vũ có chút an tâm. Anh cảm nhận được sự chân thành và tình cảm từ cô. Tuy nhiên, trong lòng anh, tất cả những suy nghĩ và cảm xúc đều hướng về một người khác – Hoàng Minh.

"Anh... cảm ơn em." Huy Vũ đáp lại, nhưng giọng anh có chút nghẹn lại.

Anh cúp máy, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa kính. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự vắng lặng. Huy Vũ tự hỏi mình sẽ phải làm gì để mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Liệu anh có thể chờ đợi, hay sẽ có một lúc nào đó anh phải từ bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip