Chương 10

Chương 10: Những Lời Chưa Thể Nói

Quản Văn bước vào quán cà phê, không phải với tâm trạng háo hức mà là sự mệt mỏi sau một tuần dài làm việc căng thẳng. Từ lúc nhận được tin nhắn của Đinh Ninh, cô chỉ mong cuộc gặp này sẽ không kéo dài quá lâu.

Đinh Ninh đã ngồi đó từ lâu, ánh mắt anh không còn vẻ tự tin như ngày trước, mà thay vào đó là sự kiên nhẫn đang bị thử thách. Cả hai không còn là những người xa lạ, nhưng cũng không thể coi nhau là bạn.

Khi Quản Văn bước vào, Đinh Ninh đứng dậy, nhưng không tiến lại gần cô mà vẫn đứng ở khoảng cách vừa đủ để giữ sự tôn trọng. Anh không muốn làm cô cảm thấy khó xử.

Đinh Ninh (lạnh nhạt):
“Em đến rồi à?”

Quản Văn (khẽ gật đầu, ngồi xuống):
“Đã đến rồi thì nói đi. Chắc anh không gọi tôi tới chỉ để uống cà phê.”

Đinh Ninh im lặng một lúc, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Quản Văn. Anh không thể phủ nhận rằng có quá nhiều điều chưa giải quyết được giữa họ. Nhưng lần này, anh không thể đơn giản chỉ đổ lỗi cho cô như những lần trước.

Đinh Ninh (nghiêm túc):
“Em không cần phải căng thẳng. Tôi chỉ muốn nói rõ một số chuyện mà thôi.”

Quản Văn (nhìn thẳng vào anh, không che giấu sự lạnh lùng):
“Chuyện gì? Chuyện ba năm trước anh bỏ tôi lại mà không hề quay đầu nhìn lại, hay là chuyện anh lựa chọn tin lời người khác thay vì tin tôi?”

Đinh Ninh hơi khựng lại, không thể không thừa nhận rằng chính sự im lặng của mình đã tạo ra vết thương trong lòng Quản Văn. Anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, không vội vã lên tiếng.

Đinh Ninh:
“Ba năm trước, tôi sai. Tôi không nên để em một mình đối mặt với tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy đau. Tôi đã mất em, và tôi không thể chấp nhận được điều đó.”

Quản Văn nhìn vào đôi mắt Đinh Ninh, ánh mắt ấy vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt, nhưng cô biết những lời anh vừa nói là thật. Nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn.

Quản Văn (im lặng, cuối cùng lên tiếng):
“Anh còn nhớ chúng ta đã chia tay thế nào không? Anh đứng đó, quay lưng và nói rằng không cần tôi nữa. Anh nói tôi làm mọi thứ quá rối rắm. Anh nhớ không?”

Lời nói ấy như những nhát dao cứa vào tâm trí Đinh Ninh. Anh không thể quên được. Nhưng làm sao để có thể xóa đi những vết thương đã được tạo ra trong quá khứ?

Đinh Ninh (khẽ cúi đầu):
“Tôi biết. Và tôi không có quyền yêu cầu em tha thứ. Nhưng tôi không thể đứng nhìn em đi qua cuộc sống của tôi mà không làm gì. Tôi muốn nói rằng... tôi đã sai.”

Quản Văn cảm thấy mình bắt đầu yếu đi trước những lời này, nhưng cô không thể để cho bản thân lụi tàn trong những cảm xúc không đáng có. Cô thà giữ vững lập trường của mình còn hơn là lại một lần nữa trao cho Đinh Ninh cơ hội để làm tổn thương mình.

Quản Văn (đứng dậy, lạnh lùng):
“Anh đã sai rồi, nhưng tôi không phải là người dễ dàng tha thứ. Cái gì đã qua, thì để nó qua đi. Đừng hy vọng tôi sẽ quay lại.”

Cô quay lưng, không nhìn lại. Đinh Ninh đứng đó, im lặng nhìn theo, cảm giác nghẹn ngào không thể thốt lên thành lời.

---

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #qinlan