Chương 9

Chương 9: Không Có Chỗ Cho Lùi Bước

Buổi tối, Thiên Mộc vẫn sáng đèn muộn. Phòng làm việc của Quản Văn có ánh đèn vàng nhẹ, đủ để phủ lên dáng người đang cúi viết trong tập hồ sơ một lớp ánh sáng cô độc. Ngoài trời mưa phùn. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút lướt qua mặt giấy.

Lâm Sảnh bước vào, trên tay là ly cà phê nóng.
Lâm Sảnh:
“Cậu định làm việc đến sáng luôn à? Họp xong mà không nghỉ ngơi tí nào.”

Quản Văn:
“Tớ không muốn để cô ta chen vào dễ dàng như vậy.”
Cô dừng tay, ngước nhìn ra cửa sổ kính. “Đây không chỉ là chuyện hợp tác, mà là lòng tự trọng.”

Lâm Sảnh biết rõ. Quản Văn là người mạnh mẽ, nhưng cũng là người từng chịu tổn thương sâu sắc. Mỗi lần cô tỏ ra lạnh lùng, thực ra đều đang cố bảo vệ thứ gì đó đã từng rất quan trọng.

Lâm Sảnh:
“Cậu không cần ép mình như vậy. Nếu có hiểu lầm với Đinh Ninh... có lẽ nên nói rõ một lần.”

Quản Văn:
“Không phải tớ chưa từng nói. Là anh ta không muốn nghe.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.
“Lúc ấy, anh ta chọn tin lời người khác. Còn tớ — đứng trước anh ta, lại giống như một kẻ nói dối cố biện minh.”

Trong khi đó, tại Nam Trạch, Đinh Ninh đang một mình ở phòng họp trống. Anh bật lại đoạn video buổi họp ban sáng – ánh mắt Quản Văn khi đối mặt với anh, ánh nhìn ấy… không còn một chút mềm mỏng.

Tề Lộ:
“Anh định thế nào? Có giữ Thiên Mộc tiếp không?”

Đinh Ninh (nhìn màn hình, trầm giọng):
“Giữ. Nhưng không chỉ vì dự án.”

Tề Lộ:
“Anh vẫn còn để ý đến cô ấy à?”

Anh im lặng. Không phủ nhận, cũng không gật đầu.

Đinh Ninh:
“Ba năm trước, anh quá kiêu ngạo, nghĩ mình biết hết mọi thứ. Nhưng hóa ra... có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu.”

Tề Lộ:
“Vậy lần này, anh định bước đến phía cô ấy à?”

Đinh Ninh nhìn xuống vết sẹo cũ trên cổ tay — dấu tích của một tai nạn mà anh từng tưởng là sự dối trá do Quản Văn dựng lên để chia tay. Nhưng giờ đây, anh bắt đầu nghi ngờ chính nhận định ngày đó.

Sáng hôm sau, Quản Văn nhận được một tin nhắn từ số lạ:

“Ngày mai tôi có thứ muốn trả lại cho em. Gặp tôi ở quán cà phê cũ, 9h.”

Cô nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi lạnh lùng xóa đi.
Quản Văn (tự nhủ):
“Đừng nghĩ mọi thứ đều có thể quay về chỉ bằng một lời hẹn.”

---

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #qinlan