CẢNH 11: DẰN XÉ NỘI TÂM


Một tuần sau ngày nàng ngã xuống dưới lưỡi kiếm của kẻ thù.

Trời vẫn mưa phùn lất phất suốt ba ngày liền. Gió từ khe núi thổi qua từng tấm vải lều phát ra âm thanh lạnh lẽo, khiến lòng người càng thêm nặng trĩu.

Trong căn lều lớn giữa doanh trại, Thục Lam vẫn nằm đó. Lồng ngực khẽ phập phồng, làn da trắng nhợt hơn bình thường. Trên vai phải là một vết thương đã được băng bó, nhưng bên trong vết kiếm kia lại đang ẩn chứa thứ độc tố kỳ dị – thứ đang âm thầm bào mòn sinh lực của nàng từng chút một.

Nàng tỉnh lại từ hai ngày trước. Khi biết mình trúng độc, nàng chỉ lặng lẽ ngồi dậy, nhấp một ngụm nước rồi nhìn mọi người bằng ánh mắt dịu dàng:

"Không cần lo. Nếu số trời đã định, ta cũng không trách."

Bình thản như thể cái chết chỉ là một giấc ngủ.

Nhưng không ai trong doanh trại có thể làm như nàng.

Mạt Lị – người luôn theo sát nàng như hình với bóng – gần như không rời khỏi lều một khắc nào. Gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ, hai tay luôn vò lấy vạt áo vì bất lực.

"Độc này... không có trong sách thuốc nào ta từng học. Nó có tính ăn mòn huyết khí, khiến sinh lực người bị trúng kiếm dần hao kiệt. Nếu không tìm ra cách, e là..."
Giọng nàng nghẹn lại, không thể nói tiếp.

Mỗi khi nàng rời lều để dò hỏi tin tức về dược nhân giỏi nhất trong vùng, là mỗi lần nàng quay lại với đôi mắt hoe đỏ.

A Sanh thì khác.

Cậu không dám bước vào trong lều – chỉ lặng lẽ ngồi phía ngoài, sát bên cây cột trại. Trời mưa, gió lạnh táp vào mặt, cậu cũng chẳng màng.

Cậu đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc nàng lao ra đỡ nhát kiếm ấy cho mình. Khoảnh khắc đó như một vết khắc trong tim, chưa khi nào mờ đi.

"Là ta hại nàng..." – Cậu lẩm bẩm. Mỗi lần như thế, cậu lại cắm đầu vào luyện tập, vào việc vặt, vào bất cứ điều gì có thể khiến tay không rảnh để khỏi tự trách.

Có lần, Mạt Lị bắt gặp cậu ngồi bó gối sau lều, mưa tạt ướt đẫm áo, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn không thốt một lời. Cô nhẹ nhàng nói:

"Nàng ấy không cần ngươi đau khổ. Nàng cần ngươi mạnh mẽ."

Nhưng A Sanh lại cúi đầu:

"Ta không đủ mạnh để bảo vệ nàng. Ta chưa từng đủ mạnh..."

Bên trong lều, Thục Lam vẫn nằm im, mắt mở nhìn trần lều, đôi tay đặt nhẹ trên bụng. Nàng cảm nhận được rõ ràng: từng ngày trôi qua, cơ thể mình yếu hơn một chút. Mỗi buổi sáng thức dậy, mắt nàng nhìn ánh sáng mặt trời cũng không còn rõ nét như trước.

Nhưng nàng không hối tiếc.

"Tiếc là ta không thể chết trên chiến trường. Nhưng nếu phải chết vì bảo vệ một người... ít ra, cũng là một cái kết không tệ."

Nàng khẽ cười với chính mình, nhưng ánh mắt lại lướt qua phía tấm rèm. Nơi đó, nàng biết – cậu thiếu niên tên A Sanh vẫn đang ngồi.

"Ngốc thật. Sao lại không vào trong?"

###

Doanh trại phía Tây – bốn ngày sau khi nữ tướng trúng độc.

Tiếng vó ngựa dồn dập vọng về từ cổng trại, gấp gáp và đầy căng thẳng. Những người lính gác vội vã mở đường cho một nhóm binh sĩ trở về – trong đó, Mạt Lị cưỡi trên lưng con bạch mã, sắc mặt trắng bệch, tay cầm một bọc lụa được quấn nhiều lớp.

Cô nhảy xuống ngựa, lao vào trong lều không kịp nghỉ.

"Ta đã tìm được dấu vết. Có người từng thấy loại độc tương tự ở biên giới phía Bắc – độc do một thuật sĩ cổ xưa dùng để khống chế sinh linh. Nhưng thứ ta tìm được chỉ là mẫu kháng độc từng được lưu truyền, chưa chắc hiệu quả."

Mọi người nín thở. Ngay cả quân y lâu năm cũng chưa từng thấy Mạt Lị kích động đến thế.

Lúc này, trong lều tướng quân.

Thục Lam vẫn nằm im. Sắc mặt nàng càng lúc càng nhợt, môi gần như không còn chút máu. Nàng tỉnh táo, nhưng hơi thở đã ngắn dần theo từng khắc. Khi nghe thấy tiếng Mạt Lị vọng tới, nàng khẽ hé mắt.

"Ngươi lại đi xa như vậy vì ta?"
Nàng hỏi, giọng yếu ớt mà vẫn ấm áp.

Mạt Lị ngồi xuống, nắm lấy tay nàng:

"Nàng là tướng của trăm người, nhưng với ta... là tri kỷ không thể thay thế."

Sau khi dùng thuốc thử nghiệm.
Cơ thể Thục Lam không phản ứng ngay. Mọi người trong trại như ngồi trên lửa.

Chính lúc đó, một người lính trẻ tái mặt chạy vào, trên tay cầm một phong thư được niêm kín bằng một dấu ấn lạ.

"Là thư... mật thư từ phía địch gửi tới."

Bức thư ấy, khi được mở ra, khiến cả doanh trại lặng đi như chết đứng.

Trong thư ghi:

"Vị tướng quân của các ngươi sẽ không sống quá ba tuần trăng nữa. Thứ độc bám trên vết kiếm là Tàn Linh Độc, chỉ có một người duy nhất có thể giải – chính là ta. Nếu muốn cứu nàng, hãy đem một mạng người đến tế luyện. Nếu không – hãy chờ mà chôn xác nàng."

Ký tên dưới thư là một biểu tượng kì quái bằng mực đỏ – con mắt lệch một bên. Mạt Lị nhìn nó, bàn tay bất giác run lên.

"Là hắn... Là tên thuật sĩ từng bị trục xuất khỏi vùng Tây Sơn mười năm trước. Hắn từng khiến cả một bản làng hóa thành... những cái xác biết đi."

Không ai dám nói thêm lời nào.

Chỉ có A Sanh đứng phía ngoài lều, tay nắm chặt. Ánh mắt cậu không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

"Nếu phải đổi mạng để cứu nàng... ta không hề ngần ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip