CHƯƠNG 16 - CẢNH 14: CÓ GÌ ĐÓ ĐANG THAY ĐỔI
Ngày thứ 100.
Gió gào lên từng hồi như tiếng trống thúc gọi quỷ thần. Trên nền đất đen như mực, vòng tròn tế đàn rực lên ánh đỏ, từng run rẩy như nhịp tim hấp hối. A Sanh quỳ gối giữa trung tâm nghi lễ, thân thể tàn tạ chỉ còn da bọc xương, máu rỉ ra từ hàng chục vết rạch cũ mới.
"Bắt đầu rồi..." - Tiếng thì thầm vọng ra từ miệng tên thầy thuốc thần bí, đôi mắt hắn sáng quắc như kẻ phát cuồng.
Hắn nhỏ từng giọt máu đen đặc vào tim của nghi lễ, máu ấy không phải của A Sanh... mà là của những sinh linh vô tội hắn giết suốt thời gian qua để nuôi tế đàn.
A Sanh không còn đủ sức gào lên. Mỗi nhịp tim là một đợt quặn đau đến mức vỡ nát toàn thân. Rồi đột nhiên, cậu co giật, thân thể giật lên từng đợt như đang bị thiêu sống từ bên trong.
Một tiếng rít không giống tiếng người thoát ra khỏi cổ họng A Sanh.
Thứ gì đó đang trồi lên. Từ trong cậu.
Từ những dấu xăm sẫm màu, từng tia khói đen tuôn ra như bị rút ruột. Không khí nứt ra, hình thù kỳ dị như ác quỷ cổ xưa gào rít trong bóng tối. Rồi, phập — một luồng ánh sáng đỏ xé tan cột sống cậu, bật tung cậu khỏi mặt đất như rối bị giật dây.
A Sanh ngã xuống. Mắt trợn trắng. Im lặng.
Màn đêm lặng đi một nhịp.
Rồi... một kẻ khác mở mắt.
( từ giây phút này mình sẽ đổi xưng hô là "hắn" - vì giờ cậu không còn là cậu thiếu niên thiện lương A Sanh nữa )
Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy — là thân xác cũ của mình, nằm đó, quằn quại, máu đổ thành vũng. Một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ — chính là hắn, nhưng không còn là hắn.
Hắn đưa tay lên.
Bàn tay khác. Da trắng hơn. Gân tay xanh nổi bật. Các đầu ngón thon dài như thể được điêu khắc.
"Đây là... thân xác mới?"
"Ta... đã sống lại?"
Một tiếng cười dại dột vang lên, vọng quanh như tiếng kèn tang giữa nghĩa địa:
"HA... HA... THÀNH CÔNG RỒI!!!"
"Tuyệt vời... tuyệt vời... một linh hồn chịu đựng đủ 100 ngày, không gãy, không điên, không bỏ trốn... mà còn giữ nguyên ký ức!
Lý tưởng! Vật chứa lý tưởng!!"
Tên thần bí lao tới, quỳ phục xuống trước A Sanh, tay run rẩy vuốt lên cổ tay hắn như kẻ tôn thờ tà thần.
"Ngươi không còn là ngươi nữa. Ngươi là Người Được Chọn. Từ nay... ngươi thuộc về ta!"
Nhưng ánh mắt A Sanh — trong thân xác mới ấy — lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không vui mừng. Không phẫn nộ.
Chỉ có trống rỗng và lặng thinh như màn đêm trước bão tố.
###
Đêm đầu tiên sau nghi lễ.
A Sanh ngồi im trong góc điện tế đen ngòm, ánh lửa ma pháp nhấp nháy trên làn da trắng nhợt như sáp, phản chiếu gương mặt đầy những đường nét xa lạ mà lạnh lùng tuấn tú.
Tay nắm lại, siết chặt.
Cạch.
Một phiến đá lớn dưới đất rụng ra từng mảnh.
Ánh mắt A Sanh trầm xuống. Sức mạnh này... vượt xa thân thể con người bình thường.
Tên thần bí hớn hở như kẻ điên, tay bê một chồng sách cổ da người, trải ra trước mặt A Sanh:
"Ngươi bây giờ không chỉ là con người. Thân xác ngươi được đúc từ xương cốt của chiến binh cổ đại, huyết mạch ngươi mang tinh chất của Huyết Tà – linh lực của quỷ cổ phương Nam."
"Ngươi học thứ gì... sẽ hiểu ngay lập tức. Ngươi thấy điều gì... sẽ ghi nhớ trọn vẹn."
A Sanh nhìn hắn, không nói.
"Ngươi là kiệt tác của ta. Và... cũng là lời nguyền cuối cùng của nàng."
Hắn không nói rõ "nàng" là ai, nhưng tim A Sanh khẽ siết lại. Trong một góc rất sâu của linh hồn – cái tên ấy vẫn cháy: Thục Lam.
Ngày kế.
Tên thầy tà đem ra một tấm bùa, bảo là cấm chú cổ dùng để trói ma.
"Cầm nó. Đọc câu này."
A Sanh vừa nhìn dòng văn cổ, não hắn như lóe sáng.
Câu thần chú tự động hiện lên trong đầu, không cần dịch. Hắn nhẩm theo.
"Phược linh chi ấn – Tỏa hồn bất diệt – Tứ phương nghịch lệ – Lệnh!"
Ầm!
Tấm bùa cháy rực, trong không khí vang vọng tiếng gào rú của một vong linh vừa bị trói chặt trong không gian.
A Sanh sững người.
Hắn thấy được vong linh đó – mờ mờ hiện ra như làn khói xám bị kéo vào lá bùa.
"Ngươi... thấy được à?" – Tên thần bí ngạc nhiên.
"Không chỉ học nhanh, ngươi còn có 'Thần Nhãn'? Nhãn lực nhìn xuyên cõi âm? Ha ha ha... số ngươi không thoát được ta rồi!"
Từng ngày trôi qua, A Sanh không chỉ học nhanh, nhớ sâu, mà còn bắt đầu hiểu cách vận hành năng lượng tà thuật trong cơ thể mới.
Hắn cảm nhận được các mạch khí lưu chuyển, cách hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên, từ máu, thậm chí từ linh hồn yếu đuối của kẻ khác.
Nhưng giữa những lần luyện tập, hắn thường đứng lặng bên vách núi, nhìn về phương Nam.
Nơi đó... là doanh trại nàng từng ở.
Tóc hắn tung trong gió, ánh mắt sáng lên với một sự kiên định vô ngôn.
"Ta phải mạnh lên."
"Không chỉ để trả ơn... mà còn để bảo vệ nàng, nếu... ta còn kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip