CẢNH 16: BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH MỚI
Đêm, trên vách đá sau doanh trại.
Gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh và mùi cỏ dại. Nàng đứng đó, một mình, không giáp trụ, không vũ khí – chỉ có chiếc áo lụa đơn giản và ánh mắt nhìn xa xăm.
"Đêm nay lại không ngủ được à?"
Tiếng Mạt Lị vang lên sau lưng, nhẹ như gió.
Thục Lam không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Mái tóc dài bay lòa xòa, che một bên gương mặt tái nhợt.
"Ta cứ nghĩ... nếu hôm đó ta nhanh hơn một chút... có lẽ cậu ấy sẽ không phải lao ra."
"Cậu ấy... đâu có nghĩa vụ phải làm vậy."
Mạt Lị lặng người.
"Người đó không làm vì nghĩa vụ. Cậu ta làm... vì có điều muốn bảo vệ."
"Giống y như tỷ ngày xưa, bất chấp mọi thứ bảo vệ đệ đệ mình vậy."
Ánh mắt Thục Lam khẽ rung động.
Nàng liếc nhìn nơi bả vai – nơi vết thương do đỡ nhát kiếm cho A Sanh vẫn còn sưng đỏ. Mỗi lần nhìn nó, nỗi đau thể xác không bằng một phần những gì trong lòng.
Sáng hôm sau.
Doanh trại nhộn nhịp trở lại. Tin nàng thoát chết làm sĩ khí binh lính tăng lên rõ rệt.
Nhưng chỉ có Mạt Lị thấy rõ: Thục Lam dường như đang dùng sự sống còn sót để chạy đua với thời gian.
Nàng cố tỏ ra bình thường, luyện kiếm, duyệt binh, đọc sổ sách, trò chuyện với tướng lĩnh...
Nhưng mỗi khi rảnh, ánh mắt nàng lại vô thức nhìn về phía chiếc chòi gỗ nhỏ nơi A Sanh từng ở, hoặc nhìn về phía rừng núi nơi cậu từng biến mất.
Đêm.
Trong lều, Mạt Lị lặng lẽ đặt một bọc giấy lên bàn.
"Ta đã dò được manh mối. Có một loại độc cổ từ phương Bắc – tên là Vô Linh Hoa. Dấu hiệu... trùng khớp với tình trạng của tỷ."
"Thuốc giải có thể nằm trong vùng rừng cấm, nơi từng có truyền thuyết về tế đàn cổ..."
Thục Lam không nói gì. Nhưng nàng gấp bản đồ lại, giấu vào áo.
Đêm kế tiếp, nàng rời đi. Một mình. Không một lời từ biệt.
Lúc đi qua khu lán nhỏ A Sanh từng dựng, nàng dừng lại. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua cánh cửa gỗ.
"Cậu thật ngốc, A Sanh."
"Cứ như... là đệ đệ ruột của ta vậy."
Nhưng trong lòng nàng, có thứ gì đó rất khác, thứ mà nàng vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip