CẢNH 24: KỴ SĨ BẢO VỆ TƯỚNG QUÂN


Đêm. Lửa trại cháy leo lét. Trời gió lớn.

Thục Lam ngồi dựa vào tảng đá, mồ hôi túa ra như tắm. Ký hiệu nơi bụng nàng bắt đầu phát sáng đỏ rực, lời nguyền cổ phát tác lần nữa – dữ dội hơn bao giờ hết.

Mạch máu dưới da nàng đen lại, tim đập loạn, cơ thể quằn quại như bị xé làm đôi.

Nàng nghiến răng:

"Không... không được yếu đuối... không được thua."

Nhưng rồi ánh sáng nơi mắt tan dần. Nàng chìm vào hôn mê.

Khi tỉnh dậy nàng nhìn thấy mình đứng giữa một cánh rừng quỷ dị. Tán cây khô héo, đất dưới chân là tro bụi.

Từ bóng tối, một bóng đen khổng lồ – hiện thân của lời nguyền – hiện ra.
Nó có gương mặt nàng. Nhưng méo mó, trống rỗng.
"Ngươi là ta. Ngươi yếu đuối. Ngươi sẽ gục ngã."

Thục Lam rút kiếm. Gương mặt lạnh đi.

"Ta là ta. Không một cái bóng nào được quyền định đoạt điều đó."

Nàng lao vào. Ánh kiếm lấp lóa. Máu đen văng tung tóe.

Trận chiến diễn ra như bản giao hưởng điên loạn của ánh sáng và bóng tối.
Mỗi vết chém là một ký ức đau đớn. Mỗi bước chân là một quyết tâm không lùi.

Cùng lúc – ngoài thực tại.

A Sanh quỳ một gối trước nàng, kiếm đặt xuống đất, mũi kiếm cắm sâu vào đá.
Đó là thanh kiếm rèn từ chính tro cốt hắn – kết tinh của tất cả hận thù và bảo vệ.

Ánh lửa hắt lên nửa gương mặt hắn – bình thản, nhưng đầy giằng xé.

"Nếu nàng gục, ta sẽ đi cùng nàng. Nhưng nếu nàng đứng dậy..."
"Thì chính tay ta sẽ quét sạch mọi bóng tối cản đường nàng."

###

Rừng cấm, lúc sáng sớm.

Khi Mạt Lị quyết tâm lên đường một mình tìm kiếm Thục Lam, nàng đứng bên rìa rừng, lòng rối bời.

"Lam... Ngươi thực sự muốn chết vì cố chấp sao?"

Nàng đã chờ ba ngày. Không một tin tức.
Không ai tin Thục Lam có thể sống sót trong rừng cấm.

Nhưng Mạt Lị thì tin.

Bỗng... một con nai nhỏ xuất hiện.
Lông nó ướt đẫm sương, đôi mắt hoảng hốt.
Nó dừng lại nhìn Mạt Lị, rồi quay đầu chạy sâu vào rừng.

Nàng do dự... nhưng rồi lao theo.

"Dẫn đường đi... nếu ngươi thấy được Lam."

Trong một thung lũng kín gió, lửa đã tàn.

Thục Lam nằm nghiêng bên đống tro, gương mặt dính đầy máu khô và bụi đất.
Ánh sáng ban mai xuyên qua kẽ lá, phản chiếu lên ký hiệu mờ mờ nơi bụng nàng – không còn ánh đỏ tà ác.

Mắt nàng chớp nhẹ... rồi mở ra.
Thở ra một hơi dài, nàng nhìn lên bầu trời.

"Ta còn sống... Và lời nguyền..."
"... đã biến mất."

Tiếng lá xào xạc. Mạt Lị lao đến.

"Lam!! Ngươi điên rồi hả?! Làm cái quỷ gì mà tự mình—"

Mắt nàng nhòe nước. Nhưng không phải vì giận.

Nàng quỳ xuống ôm lấy Thục Lam thật chặt.

"Ta tưởng... đã mất ngươi rồi."

Thục Lam mỉm cười, gượng dậy, siết lại vai Mạt Lị.

"Ta vẫn ở đây. Nhờ một chút bản lĩnh... và một chút phép màu."

Cách đó không xa, sau một rặng cây.

A Sanh đứng lặng lẽ.
Ánh sáng rọi qua mái tóc hắn, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt dường như khẽ run.

Hắn đã định bước ra. Nhưng dừng lại.
Thanh kiếm trên lưng khẽ động.

"Chưa phải lúc... Ta vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với nàng. Không phải là với hình hài này."

Hắn quay đi. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về nàng.

Trên đường trở về doanh trại.

Thục Lam bước đi cùng Mạt Lị, dáng hơi loạng choạng.
Con nai nhỏ đi bên cạnh họ, như hộ vệ trung thành.
Gió rừng thổi nhẹ. Bình yên sau bão giông.

A Sanh vẫn dõi theo từ xa. Không ai thấy hắn.
Nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi bóng dáng nàng, dù chỉ một khắc.

"Bảo vệ được nàng...
... chính là cách duy nhất khiến ta không thành quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip