CẢNH 25: TƯỚNG QUÂN CỦA HỌ ĐÃ TRỞ VỀ


Doanh trại – giữa buổi sáng mù sương.

Một tiếng hô vang vọng từ trạm gác phía đông:

"Thục Lam trở về rồi!! Là tướng quân!!"

Tiếng chiêng cảnh báo bị gõ nhầm thành tiếng mừng rỡ, rối rít vang khắp các góc doanh trại.

Lính canh bỏ cả giáo, chạy vội ra ngoài.
Người trong lều chui đầu ra, vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn hoang mang.

"Tướng quân đi ba ngày rồi mà! Làm sao—"
"Không phải mơ đấy chứ?"

Giữa đám bụi mờ từ con đường đất, bóng hai nữ nhân hiện ra.
Mạt Lị đỡ lấy Thục Lam đang lê từng bước.
Con nai nhỏ đi sau, như linh thú hộ vệ.

Đám lính nhìn nhau rồi vỡ òa như sóng:

"Tướng quân!!"
"Cô ấy sống rồi!!"

Trong lều y tế – Mạt Lị giận đến phát khóc.

"Ngươi điên rồi, Lam. Rừng cấm! Lại còn đi một mình! Còn không nói một lời nào!"

Nàng đặt nữ chính nằm xuống tấm nệm rơm, tay run rẩy cởi áo ngoài Thục Lam ra để kiểm tra thương tích.

Thấy máu khô ở vai, ánh mắt Mạt Lị tối sầm.

"Sao lại có vết này? Là... bị tấn công? Hay..."

Thục Lam mỉm cười mệt nhọc, tay chạm nhẹ vào vết máu đã khô.

"Không phải ai làm. Là ta tự làm."

"Ngươi điên thật rồi..."

Không khí trong lều như đặc quánh.

Mạt Lị rửa sạch vết máu, sát thuốc, băng bó, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Ngươi là tướng quân, là hy vọng của cả đội. Nếu ngươi chết... thì ta phải làm sao đây?"

Thục Lam khẽ thở, ánh mắt ánh lên tia sáng lặng lẽ:

"Ta không chết đâu. Còn một người ta chưa thể để lại phía sau."

Ngoài lều, đám lính dọn sẵn cháo nóng. Người mang áo khoác, người pha trà gừng.

Không ai nói to, nhưng trong lòng ai cũng như được kéo khỏi vực sâu.

Tướng quân của họ... đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip