CẢNH 26: TRA TẤN DÃ MAN

Một hầm đá dưới lòng đất – tường ẩm mốc, ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa xanh không rõ nguồn gốc.

Tên thần bí bị treo lơ lửng bằng những sợi dây được tết từ gân người. Da hắn bị rách tứa máu, miệng không còn răng, chỉ còn hơi thở gấp gáp như sắp đứt.

A Sanh ngồi phía trước, trong tay là lưỡi dao đen rèn từ tro chính hắn. Trên nền đất là hàng loạt dụng cụ tra tấn – từng món đều dính máu tươi và bụi xương.

"Nói đi," – A Sanh cất giọng, nhẹ như gió, nhưng đôi mắt thì trống rỗng.
"Ngươi muốn gì từ ta?"

Tên thần bí bật cười khè khè, máu trào ra từ cổ họng.

"Ta muốn là ngươi..."

Hắn khàn giọng, ho ra máu.

"Ngươi không biết đâu... Ngươi là kẻ duy nhất có thể chết đi... rồi sống lại... hết lần này đến lần khác, trong hình hài khác."

"Linh hồn ngươi... mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh linh nào ta từng gặp. Mỗi lần chết, lại càng khó tiêu diệt hơn."

A Sanh lặng lẽ lau dao bằng vạt áo tên thần bí. Dao rít lên từng tiếng rợn người.

"Và nghi lễ thứ hai sẽ giúp ngươi cướp được thân xác ta?"

Tên thần bí gật đầu, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn vằn tia hưng phấn điên loạn.

"Chỉ cần nàng ấy... gục xuống vì lời nguyền... Máu nàng sẽ mở ra cánh cửa cuối cùng. Ta sẽ nhập vào... sống mãi trong thân xác của ngươi... yêu nàng ấy, theo cách ngươi chưa từng dám."

CRẮC!
A Sanh đập chuôi dao xuống đầu gối hắn – xương vỡ vụn, tiếng rên bật ra như tiếng động vật hấp hối.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để điều đó xảy ra?" – giọng hắn thấp, lạnh, như đang thì thầm với ma quỷ.
"Ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ sống... để ta mổ xẻ từng câu thần chú trên người ngươi... từng tế bào trong não ngươi."

"Ta sẽ dùng chính thứ sức mạnh mà ngươi thèm khát... nghiền nát mọi tham vọng của ngươi."

Tên thần bí thở dốc, máu nhỏ từng giọt xuống ký hiệu cổ ngữ trên sàn.
Chúng bỗng sáng lên.
Không phải ánh sáng – mà là ám quang, như hắc thủy ngân.

A Sanh cười – lần đầu tiên, một nụ cười lạnh lẽo, tách biệt hoàn toàn với con người khi xưa.

"Một tháng. Ta sẽ học hết mọi quyền năng trong máu mình."
"Và rồi ta sẽ bước ra ánh sáng... với gương mặt mới... và tay đầy máu của ngươi."

Một tháng sau – trong bóng tối, A Sanh học về chính mình.

Hắn nghiên cứu từng ghi chép cổ, từng dấu ấn mà tên thần bí để lại.
Hắn thử nghiệm từng quyền năng của mình – kiểm soát máu, gọi hồn, ẩn thân, phản gương...

Một cuốn sổ dày kín chữ, những bản vẽ phức tạp trải khắp nền hang.

Hắn ghi chú lại mọi điểm yếu lẫn giới hạn—vì lần tới, hắn không chỉ phòng thủ.

Hắn sẽ đi bên cạnh nàng. Trong một thân phận mới.

Tên thần bí vẫn sống, bị giữ lại như một công cụ. Mắt hắn trống rỗng, tay chân gãy gập.

"Ngươi không chết được đâu. Ta sẽ giữ ngươi đủ sống để chứng kiến ta phá hủy giấc mộng bất tử của ngươi."

Cuối cùng, A Sanh đứng trước một bệ đá, mặc lên lớp áo mới – thân phận mới, với một cái tên không ai biết.

Hắn vuốt nhẹ thanh kiếm rèn từ tro và oán niệm, đeo nó sau lưng.

"Chờ ta, Thục Lam. Ta không còn là A Sanh... nhưng ta sẽ đến bên cạnh nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip