CẢNH 31: TANG THƯƠNG MẤT MÁT

Chiều muộn. Mùi máu tanh vẫn còn vương trong gió.

Lửa trại được nhóm lên giữa quảng trường làng, ánh đỏ hắt vào những gương mặt mệt mỏi.
Quân lính dọn xác, vá lại tường gỗ bị phá, dựng lại những căn nhà cháy dở.
Quân y tất bật chạy qua chạy lại, tay đầy máu, giọng khản đặc vì hô gọi.

Thục Lam ngồi tựa vào gốc cây lớn gần bìa làng, vai quấn đầy băng trắng, máu thấm ửng đỏ nơi vết chém sâu.
Mạt Lị vừa thay xong băng, cau mày:

"Đau thì nói. Đừng có cắn răng chịu như thế mãi..."

Thục Lam lắc đầu, môi mím chặt.

Mạt Lị thở dài, lau mồ hôi trán:

"Ta đi xem mấy đứa trẻ ở nhà phía Đông. Đừng cử động mạnh."

Rồi nàng vội vã rời đi.
Thục Lam nhìn theo, ánh mắt mông lung.

Quảng trường loang loáng ánh lửa. Xung quanh là tiếng thở dốc, rên rỉ, những lời thì thầm lo lắng.

Thục Lam ngồi đó, mắt lặng lẽ quét qua từng người.
Người già, trẻ nhỏ, ai cũng bám chặt lấy nhau mà khóc.
Có người được cứu, có người thì... không kịp nữa rồi.

Cô siết tay. Răng cắn chặt đến bật máu.

"Nếu ta đến sớm hơn... Nếu ta cảnh giác hơn..." – cô thì thầm – "Có lẽ... đã không có ai chết."

Giọng nàng khản đặc, nhưng rõ ràng. Từng chữ như cứa vào lòng chính mình.

Một bóng áo sẫm khẽ tiến lại phía nàng.
Lục Hoàng.
Dù mình đầy vết bẩn, tay còn dính máu, ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm, sáng rực trong đêm tối.

"Ngài đã cứu cả ngôi làng." – hắn nói khẽ, giọng dịu như khói – "Nếu không có ngài... bọn trẻ sẽ không còn được gặp ba mẹ chúng."

Thục Lam không trả lời. Chỉ lặng yên.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, không gần quá, không xa quá – chỉ đủ để hơi ấm chạm nhau trong không khí.

"Ta từng mất cả nhà... Ta biết cảm giác đứng giữa lửa cháy, chờ ai đó đến cứu.
Và họ... đã may mắn hơn ta.
Vì người đến... là ngài."

Thục Lam khẽ run.
Ánh mắt nàng lặng lẽ nghiêng sang hắn.

Đúng lúc đó, một đứa trẻ lấm lem bùn đất chạy đến.
Nó đưa cho nàng một quả lê tròn trịa, hai tay nhỏ bé run rẩy nhưng vẫn cố mỉm cười:

"Tướng quân... cảm ơn người. Mẹ bảo, đây là quả lê cuối cùng còn sót lại. Con tặng người."

Thục Lam nhận lấy, lòng đau thắt, mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn con." – giọng nàng như gió lướt qua lá cây.

Đứa trẻ chớp mắt, rồi chạy vụt đi như con nai nhỏ.

Lục Hoàng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn nàng – đôi mắt dịu dàng như thu thủy, ánh lên chút gì đó không thể gọi tên.
Hắn nhìn... như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tận đáy tim – nơi chẳng một kiếp người nào có thể chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip