CẢNH 32: PHÚT GIÂY DỊU DÀNG


Gió thổi nhẹ, phớt qua những lều vải đang ngủ yên. Ánh lửa từ đống than tàn hắt nhẹ lên nền cát bụi. Trên trời, vầng sao lặng lẽ bừng sáng, điểm xuyết nền trời đen như mực.

Thục Lam ngồi một mình bên bãi đất phía sau doanh trại.

Áo choàng buông xuống che bớt những vết thương chưa lành.
Gió luồn qua tóc dài, mắt nàng ngước lên nhìn trời, nhưng lòng thì như rơi mãi xuống đáy.

Không gian lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim mình khẽ đập.

"A Sanh..." – nàng thì thầm, như một vết thương cũ cựa mình trong lồng ngực.

Từ trong bóng tối, có tiếng bước chân.

Một dáng người cao gầy chậm rãi tiến lại. Bên cạnh hắn là Tiểu Mễ – con nai nhỏ thân thiết, đang bước nhè nhẹ, đuôi khẽ vẫy.

Thục Lam quay lại, thấy Lục Hoàng, nàng không nói gì.
Cũng không xua đi.

Lục Hoàng nhìn nàng, ánh mắt thoáng chùng xuống.
Không hỏi, không gặng.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Cách một nhịp gió.

Tiểu Mễ thì tiến lại gần, áp đầu vào vai Thục Lam.
Nàng bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ hơn cả hơi thở.

"Nó cứ như... biết người ta đang buồn vậy."

Lục Hoàng gật đầu:

"Tiểu Mễ nhạy cảm lắm. Nó chỉ bám người mà nó tin tưởng thật sự."

Thục Lam vuốt nhẹ lên đầu nai nhỏ. Tay nàng lạnh ngắt.

"Ta nhớ một người...
Hắn từng là kẻ vụng về, ít nói. Nhưng lại luôn đúng lúc xuất hiện khi ta cần nhất."

Lục Hoàng không nói, chỉ nhìn nàng nghiêng mặt về phía bầu trời – ánh trăng nhuộm bờ mi cong, ánh sao lấp trong mắt nàng.

"Hắn tên A Sanh.
Một cái tên rất bình dị, nhưng với ta... là tiếng gọi của hy vọng.
Là người đầu tiên hiểu nỗi cô độc mà ta mang theo, dù ta không nói một lời."

Lục Hoàng khẽ siết tay. Tim hắn run nhẹ.

"Ta từng nói, ta không cần ai cứu.
Nhưng... A Sanh không hề đến để cứu ta.
Hắn đến... như thể hắn chưa từng rời đi."

Nàng khẽ thở ra, một tiếng thở dài pha lẫn nuối tiếc và đau thương.

"Giờ ta không biết... hắn còn sống không.
Mọi người bảo, nếu ai đó biến mất không để lại dấu vết... thì có thể họ không muốn bị tìm thấy.
Nhưng ta thì không tin."

Nàng quay sang nhìn Lục Hoàng, mắt sáng rực giữa bóng đêm:

"Nếu là A Sanh... thì chắc chắn hắn đang âm thầm làm gì đó.
Và đến lúc thích hợp... hắn sẽ lại đứng trước mặt ta."

Lục Hoàng nhoẻn môi cười.

"Ta tin... hắn cũng nghĩ giống ngài."

Thục Lam mỉm cười. Một nụ cười buồn buồn nhưng dịu dàng.

Tiểu Mễ nằm xuống giữa hai người, ngẩng đầu nhìn sao, như thể cũng đang nghe chuyện.

###

Hôm sau – trong doanh trại.

Ánh nắng sớm vừa hé, sương còn vương trên mái lều. Mạt Lị vừa từ trạm y tế về, tay cầm túi thảo dược khô, dự định sẽ đem sang cho Thục Lam pha uống buổi sáng.

Cô bước đến trước lều, vừa định lên tiếng gọi, thì...

"Tiểu Mễ, đừng chạm vào áo ta, dính bụi rồi kìa... Thục Lam sẽ mắng ta đó."

Là giọng Lục Hoàng. Dịu dàng, xen chút ngại ngùng.

Mạt Lị khựng lại, nấp sau tấm vải, ánh mắt lặng đi khi thấy một cảnh tượng nhỏ trước mắt:

Thục Lam đang ngồi bên đống củi, mỉm cười, mắt nhìn Lục Hoàng đang cố buộc lại chiếc dây áo choàng bị sờn.
Tiểu Mễ thì ngơ ngác đứng giữa, như đang cố làm cả hai gần lại hơn.

Cảnh đó... bình yên đến mức khiến tim Mạt Lị đập khẽ một nhịp hụt.

"Họ thân thiết thật..."

Cô khẽ siết tay cầm túi thuốc.

Không phải là giận. Không phải buồn.
Chỉ là... một cảm giác là lạ trong lòng. Như thể một điều gì đó mình từng gần chạm được, giờ lại xa hơn một chút.

Mạt Lị lùi lại một bước, không lên tiếng nữa.
Cô quay đi, tay vẫn giữ chặt túi thảo dược.

"Lát nữa đưa cũng được... chắc họ còn đang nói chuyện."

Giọng cô nhỏ như gió lướt, mắt dõi xa về phía rừng, rồi chợt mỉm cười tự giễu:

"Mình đâu phải nhân vật chính trong câu chuyện của họ..."

Nhưng dù sao đi nữa – mình vẫn ở đây.
Dõi theo. Ở bên. Lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip