CẢNH 5: THIẾU NIÊN TRÊN LƯNG


A Sanh đỏ bừng cả mặt, toàn thân căng cứng, rõ ràng từng thớ cơ đang cố chống lại cảm giác ấm áp lạ lẫm từ lưng nàng. Cậu lắp bắp:

"Nhưng... đừng... sẽ bẩn y phục..."

"Đồ ngốc," – nàng khẽ mỉm cười, không quay đầu lại – "Ngươi nghĩ ta coi trọng mấy thứ vải vóc hơn người sao?"

Gió sáng sớm se lạnh, nhưng A Sanh cảm thấy lưng mình nóng hổi. Lần đầu tiên... cậu được ai đó gánh vác mình trên vai, không phải vì gánh nặng, mà vì lo lắng thật lòng.

"Ngươi làm ta nhớ tới đệ đệ của ta ngày xưa," – nàng nói khẽ, như thể chỉ nói với chính mình – "Nó cũng hay bướng bỉnh, suốt ngày trốn ta đi tìm thuốc chữa cho mẫu thân."

Tim A Sanh chùng xuống. Cậu tự nhủ với bản thân, đừng để hy vọng nào lớn hơn ngọn cỏ, vì trong mắt nàng, cậu mãi chỉ là một đứa em trai ngốc nghếch, mảnh khảnh, luôn cần được bảo vệ.

Nhưng ở sau lưng nàng, khuôn mặt cậu lại giấu đi một nụ cười rất nhẹ, xen lẫn cay đắng và ấm áp. Vì ít nhất... ít nhất, nàng đã nhớ đến cậu. Đã ôm lấy cậu. Đã cứu cậu.

Mỗi bước chân nàng, là một nhịp đập mạnh thêm trong tim cậu, âm thầm và tha thiết.

Lúc này, trong trướng quân y, Mạt Lị – nữ y sĩ trẻ theo hầu Thục Lam từ ngày đầu ra biên cương – đang sắp xếp thảo dược thì một binh sĩ chạy vào báo lại chuyện. Nàng lập tức bỏ dở công việc, chạy ra ngoài.

Gặp Thục Lam ở bãi đất giữa trại, Mạt Lị sững lại khi thấy A Sanh đang được nàng cõng trên lưng, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp.

"Thảo nào..." – Mạt Lị lẩm bẩm – "Tối qua có người hỏi ta về hai loại dược quý... ta không ngờ..."

Nàng tiến tới, nhanh chóng kiểm tra vết thương của A Sanh, cẩn thận không thô bạo nhưng cũng chẳng dịu dàng. Ánh mắt nàng lặng lẽ chuyển từ cổ tay cậu, đến khăn lụa trắng còn vương máu đang quấn quanh.

"Cậu ta là người đêm qua hỏi ta về 'liên tâm thảo' và 'hoàng diệp châu'. Hơn nữa hỏi rất kỹ."

Thục Lam khẽ nhíu mày, mắt nàng liếc sang A Sanh đang đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng:

"Lần sau có chuyện gì thì cứ nói ta một tiếng. Không cần phải liều đến vậy."

A Sanh chỉ cúi đầu, mím môi. Không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng lửa lách tách từ bếp gần đó.

Mạt Lị liếc thấy ánh nhìn của Thục Lam đặt trên cậu thiếu niên gầy gò, và một nỗi gì đó thoáng lướt qua trong đáy mắt nàng—thứ cảm xúc không tên, có lẽ là cảm thương, có lẽ là lo lắng, hoặc cũng có thể là thứ gì sâu hơn nữa.

Sau khi bàn giao cho quân y chăm sóc A Sanh, Thục Lam quay về trướng, gỡ giáp, rửa mặt, định lấy áo choàng ra thao luyện thì Mạt Lị bước vào. Trong tay nàng cầm gói thuốc và một sợi dây thừng nhỏ buộc vài chiếc lá đã phơi khô.

"Tướng quân," – nàng nói, "Đây là phần thuốc ta định mang lên núi sáng nay. Nhưng ta nghĩ người không cần đi nữa."

"Vì A Sanh đã đi thay ta?"

Mạt Lị gật đầu. Một thoáng im lặng, nàng hỏi:

"Người coi cậu ta như đệ đệ mình sao?"

Thục Lam không đáp ngay. Nàng nhìn ra ngoài trướng, nơi bầu trời đang chuyển sáng rực, từng dải mây bị nhuộm cam bởi ánh mặt trời đầu ngày. Giọng nàng nhẹ như sương:

"Ta từng có một đệ đệ. Cũng nghịch ngợm, cũng hay vì ta mà làm chuyện dại dột."

Một lát sau nàng quay lại, ánh mắt cứng cáp hơn:

"Nhưng A Sanh... không giống đệ đệ ta. Nó... ngoan hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip