CẢNH 6: TÂM SỰ DƯỚI TRĂNG

Trướng quân ấm dần lên bởi ánh lửa nhỏ. Mạt Lị đã chờ sẵn, tay cầm theo một bầu rượu và hai chén sành.

"Người cõng cậu nhóc ấy thật về đây sao? Mạnh thiệt."

"Cậu ta nhỏ con, chẳng nặng bao nhiêu."

"Nhưng lòng người thì nặng đấy." – Mạt Lị mỉm cười nửa đùa nửa thật, rót rượu ra hai chén.

Thục Lam không phản bác. Nàng đón chén rượu, uống cạn trong một ngụm, rồi ngồi thả lỏng người sau một ngày đầy lo toan.

"Khi ta thấy bóng người khuất sau lưng con hổ đó... tim ta như ngừng đập."

"Mạt Lị, nàng lo lắng cho ta từ bao giờ vậy?" – Thục Lam trêu nhẹ, khóe môi nhếch lên.

"Từ cái lúc người dám cõng thiếu niên lạ mặt giữa đêm chứ đâu."

Cả hai bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng côn trùng đêm khuya, nhẹ tênh nhưng chân thật.

Hai người lại cụng chén, uống cạn. Mạt Lị uống được ba chén thì bắt đầu đỏ mặt, hai mắt long lanh như sương sớm, cười mơ màng.

"Ta mà là A Sanh, chắc cũng liều mạng vì người mất..."

"Đừng nói linh tinh." – Thục Lam liếc nàng, nhưng giọng lại không hề nghiêm khắc.

"Không linh tinh đâu." – Mạt Lị đặt chén xuống, dựa đầu vào cánh tay. "Người mạnh mẽ, nhưng cũng cô đơn. Người bảo vệ tất cả, vậy ai sẽ bảo vệ người..."

Không có tiếng đáp. Mạt Lị dần gục xuống cạnh bàn, tóc xõa vương trên ống tay áo Thục Lam. Nàng đã ngủ.

Chỉ còn lại tiếng gió luồn qua khe vải trướng, nhẹ nhàng như bàn tay ai đó đang lật lại ký ức trong đầu nữ tướng.

Thục Lam rót thêm rượu, nhưng không uống. Nàng đứng dậy, vén nhẹ tấm màn trướng nhìn ra ngoài.

Bầu trời đêm nay trăng sáng, ánh sáng như một lưỡi gươm bạc sắc lạnh trải dài xuống nền đất. Tán cây xa xa lay động, đổ bóng thành hình dáng những binh sĩ thao luyện.

Ở đâu đó ngoài kia, rừng vẫn còn tiếng vọng của đêm, A Sanh đang được chăm sóc trong một trướng khác. Nàng nhớ đến dáng vẻ gầy gò, ánh mắt kiên định của cậu khi liều mình đi tìm dược liệu.

"Giống nó quá..." – Nàng thì thầm – "...người đệ từng vì ta mà suýt mất mạng năm xưa."

Trong thoáng chốc, kỷ niệm cũ ùa về, hình ảnh người em trai trạc tuổi A Sanh, đã ngã xuống nơi chiến địa, hòa trong gió lạnh của núi rừng.

Thục Lam khẽ siết chặt chén rượu, ngẩng đầu nhìn trăng:

"Nếu là đệ, đệ cũng sẽ làm vậy đúng không?"

Ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng, soi rọi lên vai nữ tướng—vững chãi, nhưng không giấu được cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip