CHƯƠNG 10: NỔ LÒ VI SÓNG


Thục Lam ngồi co chân trên ghế, tay chống cằm nhìn chăm chăm vào chiếc tivi đang phát hình ảnh màu mè khó hiểu. Nàng thở dài.

"Không chiến đấu. Không luyện binh. Không làm gì cả..."

Ánh mắt nàng lướt qua nhà bếp — và nàng nảy ra một ý tưởng.

"Hay là... ta nấu một món gì đó cho Gia Huy."

Nghĩ là làm, nàng rón rén vào bếp, mở tủ lạnh như đang khám phá một kho vũ khí mới. Nhưng thay vì gươm giáo, là trứng, sữa, cá hồi, và... bơ?

Nàng lấy hết tất cả ra, đặt lên quầy bếp với vẻ mặt rất "nữ tướng sắp ra trận". Một hồi sau, nước sôi ùng ục, mùi khét bốc lên. Thục Lam hoảng hốt lùi lại, vung tay quơ lấy cái nắp nồi...

ẦMMMMMM!!!

Tiếng nổ nhẹ từ lò vi sóng. Một làn khói mờ tràn ra khắp bếp. Báo động khói reo lên tít tít, khiến nàng gần như tưởng mình vừa kích hoạt một trận đồ cổ xưa nào đó!

[Cùng lúc đó – ở bãi xe bệnh viện]

Gia Huy vừa kết thúc ca mổ, đang định vào phòng nghỉ thì điện thoại rung lên — báo động nhà riêng. Anh bật dậy, không nói không rằng phóng lên xe như một cơn gió.

Không lâu sau, cánh cửa bật mở, một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Thục Lam?!"

Anh xông vào trong làn khói, thấy nàng đang đứng giữa bếp, trên đầu vẫn còn dính một vệt bột mì, tay cầm... muỗng gỗ gãy đôi.

"T-ta... chỉ định làm món 'trứng chiên kiểu hiện đại'..."

Gia Huy không nói gì, chạy đến nắm lấy vai nàng, lướt mắt kiểm tra từng chút. Khi thấy nàng chỉ hơi ho vì khói, anh mới nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, ôm chặt đến mức tim nàng đập loạn.

"Anh đã dặn rồi mà... anh bảo đợi anh về..."

Giọng anh run khẽ, không phải vì giận mà vì sợ. Sợ mất nàng, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi.

Thục Lam rụt rè khẽ vỗ về lưng anh.

"Xin lỗi... ta chỉ muốn... làm gì đó cho ngươi."

Anh thở dài, kéo nàng ra một chút để nhìn thẳng vào mắt.

"Lần sau muốn làm gì, để anh chỉ."

"Thế... ngươi không giận sao?"

"Giận chứ." – anh khẽ búng mũi nàng – "Giận đến mức muốn cột em vào bên cạnh anh luôn cho rồi."

Nàng bật cười, đôi mắt mắt khẽ cong lại, cũng lâu rồi nàng mới cười tươi như vậy – một cảm xúc mà có lẽ... nàng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên chiến trường nào.

Tối hôm đó – cả hai ngồi cạnh nhau trong bếp, nồi cháy vẫn còn để trên bàn như chiến tích.

Gia Huy cầm tay nàng, dạy cách đập trứng "cho đúng nhịp". Thục Lam lần này làm cực kỳ cẩn thận, như thể đang luyện kiếm pháp mới.

"Từ nay, ta sẽ nấu ăn giỏi hơn ngươi cho coi."

"Anh chờ đó." – Gia Huy cười, nụ cười cưng chiều đến mức như muốn làm tan chảy trái tim băng giá của bất kì người con gái nào khi nhìn thẳng vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip