CHƯƠNG 11: NỮ TƯỚNG QUÂN LẠI XUẤT HIỆN
Thục Lam quấn nhẹ chiếc khăn choàng mỏng Gia Huy để sẵn, tay xách giỏ đi chợ màu mây tre anh mua lần trước. Đã một tháng từ ngày đến thế giới này, giờ nàng không còn bỡ ngỡ khi bước vào khu chợ đông đúc và ồn ã.
Tiếng rao í ới vang khắp nơi:
"Rau tươi đây! Rau thơm mới cắt sáng nay nè cô ơi!"
"Cá lóc còn nhảy tưng tưng nha, bà chị mua đi!"
Nàng bước chậm rãi, ghé từng sạp một. Bà Tư bán rau cười híp mắt:
"Ủa bữa nay đi có một mình hả con? Ảnh không đi theo giữ nữa hả?"
"Dạ, hôm nay... để con tự đi cho quen."
"Giỏi dữ à nghen!" – bà Tư xuýt xoa, tay đưa bó rau quế tươi thơm phức – "Thôi lấy luôn đi, tặng cho người đẹp!"
Khi đi ngang qua sạp thịt, một con chó vàng lông xù, tai cụp nằm gác mõm ngủ tít dưới chân bàn, chợt tỉnh dậy vì mùi đồ ăn. Thục Lam nhìn nó, rồi nhẹ cúi xuống vuốt ve:
"Ngươi cũng canh chợ sao? Giỏi hơn mấy tên lính gác ngủ gật nhà ta rồi."
Chó vàng vẫy đuôi, lè lưỡi, rồi... ngủ tiếp. Nàng phì cười, lòng chợt thấy yên bình kỳ lạ giữa cái xô bồ của thế giới này.
Một tay xách rau, một tay ôm bó hành, nàng trả giá từng đồng, nhớ lời Gia Huy dặn:
"Mua cá đừng để người ta gạt nha, coi mang nặng bụng là cá sắp đẻ đấy."
Nàng bước thong thả về nhà, thầm nghĩ nay sẽ nấu món canh cá rau ngót như đã học. Nhưng... khi ngang qua con hẻm nhỏ ấy, ánh mắt nàng lập tức sắc lại — như tướng quân giữa chốn loạn quân.
"Buông... buông ra..."
Tiếng một cậu bé, giọng yếu ớt vang lên từ con hẻm phía tay trái. Không do dự, Thục Lam quay người, bước nhanh vào trong.
Trong hẻm – ánh sáng mờ mịt, vách tường phủ đầy rêu.
Một nhóm thanh niên mặt mày hằn học đang quây lấy một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh, máu rỉ từ khoé miệng, cặp kính đã vỡ từ lâu.
"Mày không đưa điện thoại thì đừng trách!"
"Dừng lại."
Giọng nữ vang lên – trầm, mạnh mẽ, dứt khoát như tiếng lệnh giữa chiến trường.
Cả đám quay đầu lại. Một cô gái với dáng người mảnh mai, đôi mắt sắc như kiếm, bước ra từ lối hẻm hẹp. Tay nàng vẫn xách giỏ rau nhưng khí chất lại khiến cả con hẻm như chùng xuống.
"Con này là ai vậy?"
"Bà chị, lo việc của mình đi nhé?"
"Không." – nàng nhẹ nhàng đặt giỏ xuống, tháo sợi dây buộc tóc.
"Ta là người sẽ dạy các ngươi... thế nào là lễ độ."
Một tên lao tới với thanh gậy gỗ — nàng né sang bên, giơ tay kẹp gọn cổ tay hắn, xoay người bẻ khớp một cách gọn gàng.
RẮC!
"Ááá!! Tay tao!!"
Tên thứ hai lao tới, nàng tung cú đá ngang, hất hắn văng vào thùng rác.
Ba tên còn lại chần chừ, nhưng rồi vẫn liều. Lúc này, Thục Lam rút thanh gậy dù giấu trong giỏ hàng – (Gia Huy đã mua cho nàng để phòng thân). Một động tác vung gọn, nàng đã hạ cả ba tên còn lại chỉ trong ba nhịp.
Không máu me. Không dằn vặt. Chỉ là bản năng tướng quân trỗi dậy.
"Cút. Ngay."
Đám giang hồ bò dậy, vừa lết vừa chạy như bị quỷ đuổi. Một tên còn hét to:
"Con nhỏ đó... là điên thật đấy tụi bây!"
###
Cậu nhóc ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch vì đau và sợ. Thục Lam quỳ xuống, nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng cậu bằng khăn tay cũ.
"Đứng dậy nổi không?"
"...em nghĩ là... không."
Nàng bế thốc cậu nhóc lên lưng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước.
"Đi bệnh viện. Chỉ đường đi."
Cậu choáng váng nhưng vẫn lắp bắp:
"Q-quẹo trái... rồi đi thẳng đến đèn xanh... rẽ phải... bệnh viện quận nằm cuối đường..."
"Được."
Nàng bắt đầu bước, vững chãi như đang đưa đồng đội thoát khỏi chiến tuyến.
Cậu nhóc trên lưng, đầu tựa vào vai nàng, lẩm bẩm:
"Chị... chị là siêu nhân à...?"
Nàng khẽ bật cười.
"Không. Ta là Thục Lam."
"Tên lạ ghê..."
"Ừ. Nhưng mà em sẽ không quên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip