CHƯƠNG 16: CẢNH 1: THIẾU NIÊN A SANH
Trời chiều xám xịt, khói lửa phủ đầy chân trời.
Tiếng la hét, tiếng vó ngựa và tiếng gươm va chạm vang lên dồn dập như trống giục tang thương. Cả làng nhỏ chênh vênh nơi vùng biên cương đang chìm trong hỗn loạn, lũ thổ phỉ không để ai sống sót. A Sanh bị trói chặt, mặt úp xuống đất, bên cạnh là cha mẹ già đang run lẩy bẩy không ngừng gọi tên hắn trong tuyệt vọng.
Tiếng gào thét, tiếng đồ vật bị đập vỡ vang vọng khắp thôn nhỏ như muốn xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng. Những tên cướp mặt mày dữ tợn, tay lăm lăm dao kiếm, ép dân làng quỳ gối, đập phá nhà cửa, cướp lúa gạo, kéo từng người ra tra khảo nơi giấu của. A Sanh, cùng cha mẹ đang bệnh nặng, bị lôi ra giữa sân, đầu anh đập xuống đá, máu rỉ bên trán.
Hắn đã nghĩ — lần này không thoát.
Một tên cướp cao lớn vung kiếm về phía đứa trẻ đang khóc nấc vì hoảng sợ.
"Dừng tay lại cho ta."
Giọng nói ấy vang lên như tiếng sấm giữa trời quang. Cả đám cướp quay phắt lại.
Nữ tướng quân đứng đó, bóng dáng uy nghi giữa ánh chiều chạng vạng. Bộ giáp của nàng nhuốm bụi đường dài, mái tóc buộc cao, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi gươm đã rút khỏi vỏ. Phía sau nàng, một toán binh lính giáp trụ đầy đủ, cung tên giương sẵn.
"Bọn ngươi dám giẫm đạp lên sinh mạng dân thường, giữa thời loạn còn không biết điều thì ta thay trời hành đạo."
Một tên cướp cười khẩy, lao lên với cây rìu to bản. Nàng không chờ đợi. Thân ảnh nàng vụt lên như gió, thanh kiếm xé gió chém ngang, không trúng vào da thịt nhưng đủ để khiến rìu của hắn văng ra, tiếp theo là một cú đá vào ngực khiến hắn ngã lăn xuống đất, không gượng dậy nổi.
"Đứa tiếp theo?"
Đám cướp rối loạn. Một vài tên định tháo chạy, nhưng binh lính đã bao vây từ bao giờ.
Chẳng cần đến binh, nữ tướng một mình xông vào giữa, vừa uyển chuyển vừa sắc bén, đánh gục từng tên bằng kiếm thuật đầy khí chất. Nàng không giết, nhưng không để ai thoát.
Khi tên cuối cùng bị trói lại, nàng đứng thẳng người, phủi bụi trên giáp.
"Đưa những người bị thương đi trị thương. Đưa đám này về doanh, xét xử."
Rồi ánh mắt nàng chạm đến A Sanh. Cậu ta vẫn quỳ gối, gương mặt hoen máu, nhưng ánh mắt không rời khỏi nàng, như vừa nhìn thấy ánh sáng giữa đêm đen. Nàng đi đến gần, hơi cúi người xuống.
Cái bóng áo giáp bạc ấy... như một vệt sáng lạc giữa khung cảnh đổ nát. Hắn chưa từng thấy ai như vậy. Chưa từng biết trên đời lại có một nữ nhân vừa dữ dội, vừa dứt khoát, lại chẳng ngại hiểm nguy để cứu giúp người dưng.
Tiếng hò hét tản dân vừa lắng xuống, Thục Lam đảo mắt kiểm tra những người bị thương. Khi ánh mắt nàng dừng lại nơi chàng thiếu niên gầy nhom, áo rách tả tơi, máu trộn cùng bụi đất loang đỏ cả một bên trán, nàng chau mày.
Nàng bước lại, ánh mắt sắc lạnh khiến hắn vô thức rụt người lại. Nhưng nàng không trách, không hỏi nhiều. Chỉ lạnh nhạt nói:
"Thương tích không nhẹ. Có ai băng bó cho hắn chưa?"
Một binh lính bên cạnh định tiến lên, nhưng nàng đã nhanh tay rút chiếc khăn tay từ trong áo giáp, thấm qua nước rồi đưa cho hắn.
"Giữ lấy. Cầm vào vết thương đi."
Hắn nhìn nàng, sững người. Khăn tay... không có thêu hoa, chỉ là một mảnh vải màu lam nhạt, đơn sơ nhưng sạch sẽ, thơm mùi thảo dược dịu nhẹ. Là nàng... đích thân đưa cho hắn.
Hắn lắp bắp:
"Tôi... tôi... cảm ơn người..."
"Ngươi tên gì?" – nàng hỏi, mắt vẫn liếc qua vết thương.
Hắn bối rối, trái tim đập loạn. Một lúc sau mới khẽ nói:
"A Sanh... thưa tướng quân."
Nàng gật đầu:
"Ngươi còn sống được là may mắn. Hãy sống cho ra sống."
Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi chợt nhận ra mình đã thất lễ rồi nên lúng túng cuối gầm mắt xuống.
Nàng không nói gì thêm, rảo bước về phía người khác.
Hắn ngẩng lên, nhìn theo.
Không biết vì sao...
Giữa tiếng gió thổi ràn rạt và mùi máu vẫn còn vương trên áo, hắn lại thấy lòng bình yên đến lạ.
Chỉ là ngưỡng mộ thôi — nhưng sao lại khiến hắn nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip