CHƯƠNG 17: TRỞ LẠI HIỆN TẠI

Thục Lam ngồi tựa vào gốc cây, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, vết máu loang lổ trên tay đã khô cứng, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng, đầy ngoan cường.

Đêm rừng tĩnh lặng đến lạnh lẽo.

Phía xa, A Sanh – với thanh kiếm cắm sâu vào lòng đất – đứng canh bên cạnh, ánh mắt không rời bóng hình đang chiến đấu trong mộng mị ấy. Hắn khẽ lẩm nhẩm điều gì đó, một lời cầu nguyện? Hay một câu hứa hẹn?

Khung cảnh ấy dần nhạt màu. Như tro tàn bị cuốn bay.

Từng âm thanh mờ xa. Cảnh rừng rút lại, tan vào một tiếng "lọc xọc" rất nhẹ.

Âm thanh nước chảy.

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, ánh nắng chiều muộn len qua khung cửa sổ, hắt lên từng mảng bụi lơ lửng trong không khí.

Gia Huy ngồi lặng trước bàn làm việc, trước mặt là những tờ bản vẽ lẫn ghi chú vụn vặt. Nhưng tay anh không hề cử động. Mắt anh cũng không nhìn giấy tờ.

Anh đang... đắm chìm trong ký ức.

Tiếng kiếm va chạm. Ánh lửa hừng hực từ lò rèn. Mùi máu, mùi khói, và ánh mắt đầy quyết tâm của Thục Lam khi cô tự đâm mình để kháng lại lời nguyền...

Tất cả như vừa mới xảy ra. Như thể anh chỉ cần nhắm mắt, là có thể quay về ngày đó.

Nhưng một tiếng nước bắn nhẹ vang lên ngoài ban công, kéo anh trở về hiện tại.

Gia Huy nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía dưới sân, Thục Lam đang giặt quần áo.

Tay áo thun trắng được xắn gọn, tóc cô buộc cao, từng động tác giặt giũ mạnh mẽ mà gọn gàng, phảng phất bóng dáng nữ tướng năm nào – chỉ là... giờ đây cô đang không cầm kiếm, mà cầm thau giặt.

Lúc cô đứng dậy, cầm chiếc áo cuối cùng đi phơi – chiếc áo thun trắng trên người dính nước, ôm sát cơ thể, vẽ nên rõ nét những đường cong mềm mại ẩn dưới vẻ ngoài cứng cỏi.

Gia Huy vô thức đứng hình vài giây.

Rồi – anh giật mình quay đi, tay vội kéo màn cửa lại.

"Trời đất..."

Anh lầm bầm, vành tai ửng đỏ.

Tay chống lên trán, trái tim đập lỡ nhịp.

"Cô ấy lúc nào cũng khiến người ta không thể bình tĩnh được..."

Ở ngoài ban công, Thục Lam đưa mắt nhìn lên cửa sổ một thoáng.
Cô hơi nghiêng đầu:

"Lạ thật, cửa sổ khép lại rồi sao?"

Cô mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục phơi đồ. Không hay biết rằng – từ sau lớp rèm kia, có người đang ôm ngực, tự trấn an mình bằng ba từ:

"Không được nhìn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip