CHƯƠNG 18: LẦN GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Gia Huy ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng rọi nhẹ lên những xấp tài liệu chất cao. Trong tay anh là thư mời thỉnh giảng từ một trường đại học y danh tiếng. Ngón tay lật qua từng trang giấy, ánh mắt trầm tư. Đây là cơ hội tốt... nhưng trong lòng anh vẫn còn đắn đo.
Phía sau, Thục Lam đang buộc tóc, tay cầm một chiếc khăn ướt lau bàn. Cô nhìn thấy bì thư có dấu đỏ trên tay anh, tò mò hỏi:
"Thư gì vậy?"
Gia Huy ngẩng lên, hơi mỉm cười:
"Lời mời thỉnh giảng. Về ngành y học lâm sàng. Một tháng."
"Thỉnh giảng là gì?" – cô nhíu mày – "Giống như ra chiến trường thỉnh tướng à?"
Anh bật cười, khẽ lắc đầu:
"Không. Là dạy học. Cho sinh viên. Trên giảng đường."
Cô chống cằm, vẻ mặt thích thú lạ thường:
"Giảng đường... có giống nơi học binh pháp không? Người ta ngồi nghiêm trang lắng nghe à? Ta muốn thử nhìn thấy."
Ánh mắt Gia Huy khựng lại trong một nhịp. Chỉ một lời nói vu vơ của cô mà khiến ngọn gió do dự trong lòng anh tan biến.
"Vậy thì đi với anh." – anh đặt tờ giấy xuống – "Làm trợ giảng."
Cô chớp mắt:
"Trợ giảng là... giúp ngươi dạy học sao?"
"Không hẳn. Em chỉ cần đứng bên cạnh, mang chút khí chất tướng quân cổ đại vào giảng đường là được rồi." – anh cười, đùa nhẹ.
Thục Lam cong môi, quay đi không nói gì – nhưng rõ ràng là có chút mong đợi.
Ánh nắng sớm mai len qua cửa kính phòng giảng đường, rọi lên vai áo sơ mi trắng của Gia Huy khi anh bình thản đứng trước bục giảng. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên qua micro, giải thích về hệ miễn dịch với sự điềm tĩnh đặc trưng. Sinh viên phía dưới chăm chú lắng nghe, ánh mắt đôi lúc hướng về trợ giảng bí ẩn – một cô gái ngồi ở hàng ghế cuối, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng nhìn về phía người đàn ông trên bục giảng. Chính là Thục Lam.
Cô cố gắng tập trung, nhưng sau vài phút, hàng loạt thuật ngữ y học như "bạch cầu trung tính", "cytokine" khiến đầu óc cô như xoay vòng vòng.
"Ta thà đối đầu trăm trận nơi chiến trường còn hơn nghe mấy cái này..." – cô lẩm bẩm, rồi cúi xuống bấm điện thoại nhắn tin cho Gia Huy:
"Ta không hiểu gì hết, ra ngoài đi dạo chút nhé."
Gia Huy thoáng liếc điện thoại, rồi nhấn reply:
"Đi đi. Đừng đi xa quá. Có gì gọi anh."
Thục Lam nhanh chóng bước ra khỏi phòng giảng đường, tay xoa nhẹ thái dương. Cô rẽ vào lối hành lang rợp nắng, lòng vẫn còn lửng lơ vì những cảm xúc khó gọi tên. Cô ghé qua khuôn viên vắng người, nơi có giàn hoa giấy đong đưa nhẹ trong gió.
Đúng lúc cô quay người định trở vào thì một va chạm bất ngờ khiến cả hai suýt ngã. Cô lùi lại, tay theo phản xạ đặt lên chuôi dao nhỏ giấu trong thắt lưng – nhưng rồi... bàn tay buông lỏng.
Trước mặt cô là một người đàn ông với mái tóc dài vừa gọn gàng vừa phong trần, gương mặt thanh tú như vẽ, đôi mắt sâu thẳm, trong veo mà lại kiên định đến kỳ lạ. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau – tim Thục Lam chợt thắt lại.
An Khánh?
Anh ta hơi sững người, lịch sự cúi đầu:
"Xin lỗi cô, tôi đang mải nghĩ về buổi dạy nên không để ý đường."
Thục Lam không đáp. Cô nhìn anh không chớp mắt. Người này... giống đến kỳ lạ... Nhưng trong ánh mắt kia, không có sự nhận ra, không có những nỗi đau cũ, không có ánh nhìn từng vì cô mà nén chịu tất cả.
Cô nhẹ giọng:
"Anh là...?"
"À, tôi là An Khánh. Giảng viên ngành cổ y học ở đây." – anh mỉm cười, nhã nhặn.
Trái tim Thục Lam như chao đảo. Cái tên ấy...
Là trùng hợp... hay định mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip