CHƯƠNG 8: ĂN HAMBURGER
Buổi chiều – trong lúc Gia Huy đang làm việc.
Thục Lam ngồi yên trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu chương trình ẩm thực. Một người đầu bếp vừa lật một chiếc bánh tròn dày cộp với lớp thịt cháy cạnh, phô mai tan chảy và rau xanh mướt.
"Món ấy gọi là... 'ham-bơ-gơ'?" – nàng lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh tò mò.
Gia Huy từ phòng làm việc đi ra, tay còn cầm laptop. Nhìn thấy ánh mắt nàng dán vào màn hình, anh bật cười.
"Em muốn ăn thử à?"
Thục Lam lập tức quay đầu, hơi bất ngờ như vừa bị bắt quả tang đang... thèm ăn.
"Không! Ta chỉ... quan sát cấu trúc món ăn." – nàng nói, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Vậy quan sát thêm một lát nữa, anh đi mua cho."
"Ta bảo là không—"
"Em nói một, mắt em nói mười. Ngồi yên đó." – Gia Huy chọc, xoa nhẹ đầu nàng rồi quay đi.
###
Khi anh quay về, trong tay là hộp giấy thơm lừng. Mùi thịt nướng và bơ tỏi lan khắp căn phòng.
"Đây. 'Ham-bơ-gơ', theo yêu cầu của đại tướng quân." – anh đặt hộp trước mặt nàng.
Thục Lam chạm nhẹ vào vỏ hộp như đang tiếp cận vật thể lạ.
"Nó... mềm hơn khi nhìn qua màn ảnh."
"Cầm bằng hai tay, đừng để nghiêng. Và... đừng hỏi cái bánh này đánh nhau được không."
"Ta đâu có hỏi thế..." – nàng lí nhí, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cái bánh như đang phân tích chiến thuật bao vây.
Nàng đưa chiếc bánh lên, chậm rãi cắn thử.
"Rốp!"
Phô mai chảy ra, nước thịt thấm vào bánh, rau giòn rụm – hương vị hòa quyện như một đòn bất ngờ đánh trúng tâm trí nàng.
Đôi mắt Thục Lam mở lớn.
"Trời đất... cái này..." – nàng nuốt vội, giọng rưng rưng – "Là tiên thực!"
Gia Huy phì cười, lấy khăn giấy lau nhẹ vệt sốt dính ở khóe môi nàng.
"Anh còn nghĩ em sẽ chê ngấy..."
"Nếu trong chiến trường có thứ này, binh lính có thể không đánh mà... bỏ vũ khí xin thêm!" – nàng vừa ăn vừa nói, mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc lạ thường.
"Ngày mai... ta muốn ăn thêm cái khác."
"Được. Gọi là gì cũng được, miễn là em thích."
"Tên nó... hơi kỳ. Nhưng ta nhớ rồi. Ham-bơ-gơ." – nàng phát âm lại đầy tự hào, như vừa nhớ được mật khẩu mở cổng thành.
###
Sau khi ăn uống no nê Thục Lam nằm dài trên ghế sofa, tay đặt lên bụng, ánh mắt long lanh nhìn lên trần nhà.
"Ta no đến không động đậy nổi..."
"Ai biểu em ăn hai cái liền?" – Gia Huy cười khẽ, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Anh nhẹ nhàng nâng đầu nàng đặt lên chiếc gối mềm, rồi đắp tấm chăn mỏng cho cô như đang chăm sóc một đứa trẻ.
"Nhưng ngon quá. Món đó không hề giống thứ gì ta từng biết."
"Anh biết. Lúc nhìn em ăn, anh còn thấy vui hơn cả ăn nó."
Nói rồi, anh ngồi xuống đất, tựa lưng vào mép sofa, gác tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn nàng như đang... lưu giữ từng đường nét của gương mặt cô.
"Lúc em cười, có một lúm nhỏ bên má trái. Kiếp trước, anh cũng thích nhìn như vậy."
Thục Lam giật mình nhìn anh, hơi bối rối, nhưng không nói gì. Một lúc sau, nàng khẽ khàng hỏi:
"Ngươi... từng gặp ta... ở kiếp trước thật sao?"
Gia Huy không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, đứng dậy, đi đến bàn, lấy ra một cuốn sổ da cũ kỹ, đặt lên tay nàng.
"Em xem đi."
Nàng mở ra. Bên trong là những nét vẽ chì tỉ mỉ — là khuôn mặt nàng. Là những khoảnh khắc khi nàng đang cưỡi ngựa, khi múa kiếm, khi mỉm cười nhìn trăng.
"Ta... đây là..."
"Là nàng trong mắt ta. Mãi mãi không thay đổi, mãi mãi khắc ghi."
Gia Huy cúi xuống, đưa tay định vuốt lấy mái tóc rối của nàng, nhưng khựng lại vì sợ nàng sẽ không thích, giọng dịu dàng như đang nói với giấc mơ:
"Anh không biết có kiếp sau hay không. Nhưng anh biết... nếu có, anh vẫn sẽ tìm em."
Thục Lam cắn nhẹ môi dưới. Tim nàng đập nhanh như trống trận, nhưng không vì chiến đấu, mà vì ánh mắt anh. Vì sự dịu dàng ấy. Vì... nàng biết, chưa từng có ai nhìn nàng như vậy – một chiến tướng quen với máu lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip