CHƯƠNG 9: TIẾT LỘ NGHỀ NGHIỆP
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng trong căn hộ yên tĩnh.
Gia Huy đang ngồi bên bàn làm việc, laptop mở sáng rực một góc phòng. Ngón tay lướt trên bàn phím, mắt chăm chú vào màn hình. Trên bàn là một xấp tài liệu và chiếc tai nghe bluetooth cắm hờ.
Thục Lam ngồi cách đó không xa, đang nghịch một cuốn sổ tay học chữ. Nhưng ánh mắt thì cứ liếc sang anh nhìn anh mãi. Sau một hồi không nhịn được, nàng lên tiếng:
"Gia Huy... ngươi đang làm gì thế?"
Gia Huy ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:
"Làm việc."
"Việc gì?"
Anh nghiêng đầu một chút, gập nhẹ laptop lại.
"Anh là thầy thuốc. Hay đúng hơn... người ở đây gọi là bác sĩ. Công việc của anh là chữa bệnh cứu người."
Đôi mắt nàng sáng bừng, cả gương mặt rạng rỡ đầy ngạc nhiên.
"Ngươi là thầy thuốc?! Vậy mà ta cứ tưởng..."
"Tưởng gì?" – anh bật cười.
"Tưởng ngươi là một... thư sinh nhà giàu. Suốt ngày chỉ ngồi trong nhà viết chữ."
"Anh làm việc ở nhà... là để chăm em đó." – Gia Huy lén lút nói khẽ, vừa đủ để nàng nghe thấy.
Thục Lam hơi cúi mặt, giả vờ không nghe rõ, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.
Bất ngờ – điện thoại reo vang.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan không khí yên bình. Gia Huy liếc màn hình. Mắt anh khẽ nhíu lại. Rồi anh nhắc máy. Khoảng vài phút sau, anh cúp máy.
"Bệnh viện gọi..." – giọng anh thấp xuống, ngập ngừng.
"Có việc gấp sao?" – Thục Lam hỏi.
Anh gật đầu.
"Một ca cấp cứu khẩn. Chắc người trực chính hôm nay bận... Họ đang thiếu người."
"Vậy... sao còn chưa đi?" – nàng nghiêng đầu hỏi, hơi khó hiểu.
Gia Huy nhìn nàng, đôi mắt lộ vẻ khó xử. Rõ ràng anh không muốn rời khỏi căn nhà – nơi cô đang ở. Rời khỏi... cô.
"Em mới tới thế giới này chưa lâu. Anh sợ em có chuyện gì..."
"Ta là nữ tướng quân. Không dễ có chuyện đâu." – nàng vỗ ngực một cái, rồi hơi chột dạ – "Chỉ là... không biết mở thứ... máy giặt với lò nướng đó thôi."
Gia Huy không nhịn được cười, bước lại gần nàng, xoa đầu nhẹ.
"Tủ lạnh có đồ ăn sẵn, đừng nghịch điện. Cần gì thì gọi cho anh – nhớ, số đầu tiên trong điện thoại nhé."
"Biết rồi. Ta ổn mà."
Anh vẫn đứng lặng vài giây nữa, ánh mắt như muốn khắc thật sâu hình ảnh nàng lúc này vào tim. Rồi anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai:
"Ở yên trong nhà. Đợi anh về."
Cánh cửa khép lại, Thục Lam lặng lẽ nhìn theo.
Nàng bước ra ban công, ngó xuống con hẻm nhỏ phía dưới, nơi bóng dáng Gia Huy đang vội vã bước lên chiếc xe mô tô đen bóng. Gió thổi tung mái tóc nàng.
"Thầy thuốc..." – nàng lẩm bẩm.
Một ý niệm mơ hồ len vào trong lòng — có lẽ... từ kiếp trước đến bây giờ, người này vẫn luôn bảo vệ nàng, theo những cách khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip