Dẫn truyện
Mưa giăng trắng núi. Tiếng vó ngựa xa dần như nhòa vào tiếng gió hú bên tai.
Thục Lam – nữ tướng quân của đội Hổ Vệ – toàn thân nhuốm máu, ánh mắt vẫn sáng rực trong đêm đen như lửa cháy. Nàng đã một mình chém lối máu thoát khỏi mai phục, nhưng vết thương sâu sau lưng khiến từng bước đi như xé thịt.
"Đừng dừng lại... Không được ngã xuống."
Đúng lúc đôi chân gần như khuỵu xuống, từ xa vang lên giọng nói trầm thấp – mơ hồ như vọng từ đáy giếng ngàn năm:
"Nếu ngươi muốn sống... đi về phía Tây... nơi ánh trăng không chạm tới."
Bị thương nặng, tâm trí mơ hồ, nàng vẫn cắn răng lần theo bóng tối dày đặc trong rừng sâu, như có một lực vô hình dẫn lối. Giữa màn sương mờ, nàng chạm đến một vách đá rêu phong, khắc đầy cổ văn kỳ lạ. Một khe đá nhỏ hé mở... bên trong là một hang động chìm trong khí lạnh ngàn năm.
Trung tâm động là một tế đàn đổ nát, giữa nền đá có một phù ấn bằng máu đỏ thẫm — không biết từ ai, không biết từ khi nào. Khi nàng vô tình bước vào vòng tròn ấy, mặt đất rung chuyển.
Bầu trời rền vang. Đá sập. Ánh sáng tím bắn thẳng lên trời.
"Ngươi đã chạm vào định mệnh..."
Và rồi, Thục Lam biến mất khỏi thời đại của mình — cuốn vào vòng xoáy không gian đứt gãy, để rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip