CHƯƠNG 100: ANH TA RẤT... TRÀ
Chiều buông trên doanh trại Bạch Trì, ánh tà dương nhuốm lên mái lều sắc vàng nhạt như màu giấy cũ. Gió lùa nhẹ làm tấm rèm khẽ động, mang theo hương cỏ non và mùi khói bếp từ bữa chiều còn sót lại.
Trong lều riêng, Thục Lam ngồi bên bàn, tay nàng đang mở một lá thư được gấp cẩn thận, dấu niêm đã được phá từ lúc trưa, nhưng nàng vẫn chưa đọc kỹ... cho đến bây giờ.
Giấy thư mang mùi mực nhàn nhạt, nét chữ rõ ràng, chính tay Vũ Minh viết, vẫn là lối văn sắc sảo nhưng ẩn sau đó là sự ân cần dịu dàng chỉ riêng nàng mới cảm nhận được.
"Lam, khi ta viết những dòng này, trong lòng không khỏi lo lắng. Nơi chiến tuyến xa kia, nàng vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một đêm tròn giấc.
Nếu đã không thể ở cạnh nàng, ít nhất xin cho ta một cơ hội để được chia sẻ gánh nặng, dù chỉ là bằng thư tín và vài tờ lệnh đã ký..."
Nàng lặng im hồi lâu.
Trái tim bỗng siết lại vì từng câu từng chữ trong thư, vì sự hiểu nàng đến tường tận ấy, vì lòng tin tuyệt đối không lời trách móc chỉ là một người, ở nơi xa, lặng lẽ vì nàng mà lo liệu mọi đường lui.
Thục Lam khẽ thở ra, đặt thư sang một bên. Nàng lấy ra một tờ giấy trắng, chiếc bút lông chấm vào nghiên mực, nét đầu tiên viết xuống hơi chậm như thể đang cân nhắc từng điều muốn nói.
"Vũ Minh,
Nhận được thư của Quan lang, lòng ta như có cơn gió lặng lẽ thổi qua giữa chiến trường khói lửa.
Trận chiến ấy, nhờ sự sắp xếp kịp thời mà đoàn quân lương không bị thiêu rụi, bao sinh mạng được giữ vẹn toàn, đó là nhờ một phần công lao của Quan lang..."
Tay nàng dừng lại một chút. Đôi mắt vốn sắc lạnh nơi chiến trận lúc này lại nhuốm một vẻ xa xăm.
"...ta vốn chẳng giỏi nói lời mềm mại, chỉ biết lấy kết quả làm câu trả lời. Nhưng hôm nay, có lẽ nên khác đi một chút.
Cảm ơn Quan lang, vì đã nghĩ cho ta nhiều đến thế."
Nàng dừng bút, nét cuối khẽ uốn cong. Rồi như sợ mình nghĩ quá nhiều, Thục Lam nhanh chóng gấp thư lại, niêm phong, đóng dấu.
Chiều đã nghiêng hẳn về Tây.
Trong lều chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ cửa vải, nhuộm lên mọi vật một màu vàng ấm. Thục Lam vừa đặt thư viết tay cho Vũ Minh vào ống chuyển giao thì một tiếng bước chân vững chãi vang lên từ ngoài.
Lục Hoàng bước vào, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng khó giấu nổi dấu hiệu mệt mỏi. Trên người hắn chỉ mặc y phục tập luyện mỏng nhẹ, mái tóc ướt dính vài lọn vào trán, từng giọt mồ hôi lăn dài theo xương quai xanh rắn rỏi.
Thục Lam ngước lên, ánh mắt dừng lại ở vệt máu đỏ nhạt trên vai hắn.
"Ngươi bị thương à?" Giọng nàng hơi trầm xuống, thoáng cau mày.
Lục Hoàng cười nhạt, tay vuốt qua vết thương như chẳng đáng gì:
"Lúc luyện kiếm sơ suất... mà hình như vừa rồi cử động mạnh nên vết thương lại nứt ra."
Nàng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, đi đến lấy hộp dược liệu, rồi ra hiệu:
"Ngồi xuống đi."
Lục Hoàng ngoan ngoãn làm theo, đáy mắt thoáng lấp lánh niềm vui khó giấu, hắn đã đoán đúng. Vết thương này... hắn có thể băng bó một mình. Nhưng nếu có thể để nàng băng bó cho hắn, thì... tại sao lại không?
Thục Lam nhẹ nhàng vén lớp áo nơi vai hắn. Làn da hắn đỏ ửng vì luyện tập và hơi rát do máu chảy, nhưng nàng vẫn cẩn thận chấm thuốc, lau sạch rồi mới băng lại.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến nỗi Lục Hoàng có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của nàng, cảm nhận mùi hương thoang thoảng quen thuộc, mùi gió rừng, mùi thuốc thảo dược, mùi của người con gái hắn luôn đặt trong tim.
"Lần sau đừng cố quá. Ngươi vẫn còn đang bị thương." Giọng nàng đều đều, nhưng nghe kỹ thì đầy lo lắng.
Lục Hoàng khẽ mỉm cười:
"Có nàng băng bó thế này, ta muốn bị thương thêm vài lần cũng đáng."
Thục Lam ngước lên, ánh mắt sắc như muốn lườm hắn nhưng rồi không nói gì, chỉ kéo chặt vết băng thêm một vòng, làm Lục Hoàng hơi nhăn mặt:
"Đau..."
"Biết đau thì đừng đùa."
Hắn cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó mang theo một tia mãn nguyện rất rõ ràng.
Vết thương... vẫn còn âm ỉ, nhưng Lục Hoàng biết rõ: cái khiến hắn run rẩy không phải là đau đớn, mà là niềm hạnh phúc âm thầm khi được nàng chăm sóc bằng chính tay mình.
###
Lãnh thổ phương Bắc. Tát Cổ tộc.
Trong lều lớn phủ da thú và cột trụ khắc hình sói gầm, ánh lửa từ các bát đồng bập bùng phản chiếu lên từng gương mặt căng thẳng. Không khí đặc quánh như có thể cắt bằng dao.
Dĩ Mao ngồi trên ngai giữa, áo choàng đen thêu chỉ vàng, tay nắm chặt thành ghế. Ánh mắt hắn như hai lưỡi rìu đang chực bổ xuống bất kỳ kẻ nào. Hắn đang giận dữ. Rất giận.
"Thất bại...Hừ, các ngươi thật làm ta thất vọng. Đúng là một lũ phế vật!" Hắn gầm lên, giọng khàn và nặng như sấm cuối mùa.
Dưới chân ngai, ba người con trai của hắn quỳ gối trên nền đá trải da thú: Dĩ Vạn ánh mắt cụp xuống, nhưng khóe môi hơi cong như đang cười thầm. Dĩ Kham bình thản, như đang chờ xem kịch. Dĩ Hạn Khâm vẫn giữ khuôn mặt lạnh như đá, không hề cúi đầu, không lộ cảm xúc.
Ở phía tay phải, trên ghế khắc hình mãnh hổ, Bách thị Miêu Cát vắt chân uống trà. Áo giáp nhẹ phủ ngoài chiếc váy lụa ngắn, tay đeo vòng cổ lông chồn, nàng nghiêng đầu, nói bằng giọng đều đều, không nhanh không chậm:
"Là tại Dĩ Hạn Khâm không chịu rút lui đúng lúc, mém chút nữa cả đạo quân bị kẹt lại trong đầm lầy. Nếu không có pháo hiệu rút quân từ ta, chưa chắc hắn đã trở về được."
Lời nói nhẹ nhàng, không gắt, cũng chẳng buộc tội. Nhưng như lưỡi dao sắc lạnh chém thẳng vào thể diện của Hạn Khâm.
Dĩ Mao đập mạnh tay lên tay ghế, đứng phắt dậy, bước xuống hai bậc, rồi đột ngột tát Dĩ Hạn Khâm một bạt tai nảy lửa.
"Ngươi lấy tư dục cá nhân ra đùa với chiến sự à?! Ngươi là đang thách thức quyền lực của ta đấy à?!"
Âm thanh vang vọng cả lều chính. Cú tát mạnh đến mức đầu Dĩ Hạn Khâm lệch hẳn sang một bên, vết máu mỏng rỉ nơi khóe môi. Nhưng hắn vẫn không nói một lời, không chống đối, chỉ siết chặt tay đến bật gân xanh.
Ở phía sau, Dĩ Vạn khẽ khịt mũi, cố giấu nụ cười, còn Dĩ Kham cúi đầu sâu hơn một chút, nhưng ánh mắt ánh lên tia chế giễu kín đáo.
Miêu Cát liếc nhìn cả hai, không nói gì thêm, nhưng môi nàng khẽ cong nhẹ, nàng vốn là kiểu người thẳng tính, cũng không có ý khiêu khích, chỉ đơn giản không thích kiểu người làm việc không có quy củ, nóng nảy và thiếu chiến lược như Dĩ Hạn Khâm. Dĩ Mao xoay người lại, giọng khàn đặc vì giận:
"Từ giờ... ngươi sẽ bị giam trong lều riêng. Không được bước ra ngoài khi chưa có lệnh của ta. Ngươi tự xám hối trước hành vi của mình đi!"
Gã tỳ tướng đứng bên lập tức lĩnh mệnh, dẫn Dĩ Hạn Khâm đi khỏi. Dĩ Hạ Khâm không phản kháng, chỉ lướt ánh mắt u tối qua Dĩ Vạn, kẻ đang nhìn hắn với vẻ đắc thắng, rồi quay đi, ánh mắt cuối cùng hắn dành cho... Miêu Cát, ánh nhìn ấy như một lời cảnh báo, lạnh buốt như đêm không trăng.
Miêu Cát chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt không chút xao động, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ:
"Lửa bên trong tên đó chưa bao giờ tắt... e sẽ có ngày, hắn sẽ không cần phải quỳ gối nữa."
Đêm buông xuống tĩnh mịch như một tấm lưới đen phủ trùm lấy mọi thanh âm.
Trong căn lều biệt giam, chỉ có một ngọn đèn mỡ cá leo lét cháy, mùi thuốc xức vết thương và mùi máu đã khô quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi nồng nặc nửa sống nửa chết.
Dĩ Hạn Khâm ngồi đó, im lặng, hai tay siết chặt thành giường gỗ, từng khớp ngón tay gồng lên trắng bệch.
Trên má hắn vẫn còn vệt sưng đỏ từ cú tát của Dĩ Mao ban chiều.
Hắn chẳng nói một lời nào từ lúc bị dẫn vào, nhưng lửa trong đáy mắt hắn chưa từng nguội tàn. Hắn đã quen với sự trừng phạt, quen với đòn roi, với máu và cả sự phản bội.
Nhưng hắn không quen với cảm giác bứt rứt đến cồn cào như lúc này. Đó là cảm giác không cam chịu. Hắn đã quen với việc cúi đầu, quen bị người khác sai khiến, bị xem thường. Nhưng giờ đây, hắn không muốn như vậy nữa. Hắn muốn đứng đầu, muốn có quyền ra lệnh, muốn là kẻ nắm giữ quyền lực và quyền sinh sát. Hắn không muốn làm con mồi nữa, hắn muốn trở thành kẻ săn mồi. Trong lòng hắn, một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, nóng rực, thôi thúc đến nghẹt thở.
Hắn ngồi một mình, ánh đèn leo lét soi rõ đôi mắt vẫn ánh lên sự ngạo nghễ quen thuộc.
Đột nhiên, có một bóng người vụt qua bên ngoài. Dĩ Hạn Khâm lập tức cảnh giác, tay đưa về bên hông, rút ra con dao găm nhỏ giấu sẵn.
Tiếng bước chân nhẹ như mèo. Bóng đen chậm rãi bước vào từ sau tấm rèm lều. Lạ lùng là không có lấy một tiếng động bên ngoài, không một tên lính gác nào phát hiện hay ngăn cản. Dĩ Hạn Khâm nhíu mày, liếc về phía cửa. Chúng đã bị hạ gục rồi ư?
Hắn cười khẩy, ánh mắt khinh thường:
"Ngươi là ai? Tìm đến ta làm gì?"
Người áo đen không trả lời. Chỉ đưa tay lên, trong tay là một chiếc bình nhỏ màu đen tuyền, thân bình khắc đầy những hoa văn kỳ lạ. Ánh mắt người đó bình thản, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Dĩ thiếu gia... ngươi có hứng thú giao dịch với ta không?"
Ánh lửa trong lều khẽ lay động, phản chiếu lên gương mặt Dĩ Hạn Khâm, nửa sáng nửa tối.
Không ai biết cuộc giao dịch đêm đó là gì. Chỉ biết, kể từ sau đêm ấy... rất nhiều thứ đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip