CHƯƠNG 43: LÃO TƯỚNG
Ánh nắng cuối ngày nhẹ như tơ, rọi xuống sân luyện binh đang dần tĩnh lặng sau giờ huấn luyện chính thức. Thục Lam bước ra giữa sân, phía sau là ông của nàng, mặc thường phục đơn giản, tay không vũ khí, tóc bạc buộc gọn sau đầu. Ánh mắt ông quét qua từng gương mặt trong mười tổ đội, rồi dừng lại ở nhóm mười đội trưởng đang đứng thành hàng.
Thục Lam hít nhẹ, rồi cất giọng:
"Chiều nay, theo đề nghị của ông ta, sẽ diễn ra một trận đổi binh học phép."
Tất cả 120 binh sĩ đồng loạt nhìn lên. Thục Phong bước lên phía trước, chắp tay sau lưng, giọng trầm:
"Ta thấy các ngươi luyện rất chăm chỉ. Nhưng vẫn có điều thiếu sót."
Ông chậm rãi nhìn từng người:
"Đội hình thì đủ, kỹ năng thì có, nhưng tâm chưa đồng. Các người chưa đủ tin nhau, đặc biệt là chưa đủ tin đội trưởng. Mà bản thân các đội trưởng... cũng chưa hiểu mình mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào."
Ông mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc như dao:
"Muốn người khác tin mình, trước hết phải thắng được chính mình."
Rồi ông giơ tay chỉ về phía mười người đội trưởng:
"Mười người các ngươi, cùng lên. Ta một mình, làm đối thủ."
Sân luyện binh, mặt đất còn lấm tấm bụi sau buổi huấn luyện, nay lại một lần nữa rộn ràng bước chân. Mười đội trưởng đại diện cho mười tổ binh sĩ đứng thành vòng bán nguyệt trước Thục Phong, lão tướng từng dọc ngang sa trường, nay tóc đã bạc, tay không vũ khí, chỉ cầm một cành tre nhỏ dài chừng cánh tay.
Tiếng hô hiệu vang lên, cả mười người tản ra theo thế bao vây, áp dụng chiến thuật phối hợp đa hướng. Hổ Tín là người ra đòn đầu tiên. Đại phủ sắc bén lướt trong không khí như muốn bổ đôi mặt đất. Hắn không lao thẳng, mà chém vòng từ hông, đúng hướng ông đang không nhìn tới.
Nhưng khi lưỡi phủ sắp chạm vào, Thục Phong quay cổ tay, cành tre bật lên đúng điểm giữa cán phủ, truyền lực ngược về tay Hổ Tín, khiến hắn trượt bước, chân khựng lại.
"Mạnh, nhưng quá thẳng. Lúc cần uyển chuyển, ngươi lại chỉ biết dùng sức."
Ngay khi đó, Hổ Lâm và Tạ Long từ hai hướng tả hữu áp sát. Hổ Lâm đâm chéo bằng song đao, trong khi Tạ Long vận lực ép xuống bằng lưỡi phủ, phối hợp như hai kìm sắt. Ông lùi một bước duy nhất, đúng vào điểm mù cả hai không tính đến khiến đao Hổ Lâm suýt trúng Tạ Long.
"Đồng sinh, nhưng không đồng tử. Không ai lui khi cần, đồng đội sẽ gục trước mắt mình."
Thái Nghi lướt tới, ống tay áo phất lên, lưỡi dao giấu kín vung bất ngờ nhắm hông trái. Thoạt nhìn như không thể đỡ kịp. Nhưng ông nghiêng người, mũi chân đẩy nhẹ, cành tre xoay ngang, chắn đúng đòn dao rồi xoay cổ tay, gạt dao sang hướng Tô Tô vừa quăng dây từ phía sau.
Cả hai người va vào nhau.
"Kẻ ẩn giấu phải cần có thời điểm, không phải cứ bất ngờ là hiệu quả. Hai ngươi như hai con rắn cùng lao vào nhau vậy."
Ở cánh khác, Cố Nguyệt và An Khánh âm thầm đánh vòng, chọn điểm mù, không vội ra tay. An Khánh tung cú đá thấp để mở khoảng, còn Cố Nguyệt từ trên cao bổ xuống bằng dao găm. Cành tre đỡ lấy cú đá của An Khánh, đồng thời đầu gậy quét ngang, đập nhẹ vào cổ tay Cố Nguyệt khiến nàng mất đà và phải lùi lại.
"Chờ đúng thời, nhưng không dám đánh hết tay. Cả hai đều sợ sai, mà chiến trường không có chỗ cho nửa tin nửa ngờ."
Lê Yên khi ấy đang tản gió, quạt sắt múa thành ảo ảnh, hư hư thực thực. Một lúc sau, nàng đánh lạc hướng rồi cho Cố Nguyệt tấn công lại. Nhưng Thục Phong đã bước lên phía trước, dùng tay không bắt lấy góc quạt.
"Chiêu của ngươi đẹp, mê người, nhưng... không qua được mắt người với dày dặn kinh nghiệm."
Lục Hoàng là người duy nhất không lao lên từ đầu. Hắn đợi cả bọn đánh xong đợt đầu rồi xông vào với tốc độ lạ thường, mũi giáo rung nhẹ, trúng không khí sát cổ ông. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Thục Phong cười khẽ, tay trái giơ lên gõ nhẹ cán giáo, khiến toàn bộ lực đạo bị hủy.
"Nhanh, hiểm, chính xác. Nhưng tiếc là ngươi chờ quá lâu. Người mình chết rồi, ngươi còn giữ chiêu để làm gì?"
Một trận gió nhẹ nổi lên. Những bính lính phía dưới chỉ biết nín thở quan sát, càng nhìn càng thấy khoảng cách giữa họ và người đứng đầu xa đến dường nào.
Sau khi những đợt tấn công đầu của các đội trưởng dần suy yếu, Hàn mới thật sự nhập trận. Gã không vội. Gót chân đạp từng bước xuống đất, khiến bụi đá bật tung. Tay trái giơ chiếc khiên như mảnh tường thành, tay phải cầm chiếc rìu đồng, thứ vũ khí ít ai muốn đối mặt trực diện. Cả thân hình cao lớn như tượng đồng ấy rầm rập lao tới như cơn sóng sắt. Hàn không tung đòn dồn dập như Hổ Tín, cũng không tìm sơ hở như Thái Nghi mà gã chọn dùng áp lực thể chất thuần túy, dồn ép Thục Phong lùi từng bước.
Khi khoảng cách vừa đủ, rìu đồng từ tay phải quét ngang theo vòng cung tàn bạo, khiến không khí xé lên tiếng rít khô khốc. Cùng lúc, khiên che toàn bộ thân trước, gần như không để hở một điểm yếu nào. Thục Phong không tránh. Ông để đầu nhọn ở đỉnh rìu gần chạm vào tay áo mình thì nghiêng người chỉ nửa phân, rồi đột ngột đưa cành tre chọc đúng phần cổ tay cầm rìu, chỗ nối giáp trụ còn sơ hở.
Hàn lập tức khựng tay, rìu đồng khựng lại một chút, vừa đủ để ông lách vào khoảng trống giữa khiên và người hắn. Trong tích tắc, cành tre gõ ba điểm đầu gối trái, sống lưng và gáy, khiến Hàn khụy chân, rồi ngồi bệt xuống đất với gương mặt ngơ ngác.
"Ngươi là bức tường tốt, nhưng quên mất rằng chiến trường không chỉ cần tường. Tường mà không biết chuyển động, thì chỉ tổ cản trở chứ không phải che chắn."
Trận đấu dừng lại. Tất cả mười người đều đứng thở dốc, mồ hôi ướt áo. Nhưng Thục Phong vẫn như đầu trận tỉnh táo, khoan thai.
Ông đứng đó chỉ vào từng người, giọng dứt khoát:
"Hổ Tín dũng mãnh, nhưng thiếu uyển chuyển."
"Hổ Lâm nhanh nhẹn, nhưng thiếu kiên nhẫn."
"Tạ Long vững như núi, nhưng di chuyển còn chậm."
"Tô Tô tư duy tốt, nhưng chưa biết điều tiết thời điểm."
"Thái Nghi chiêu hiểm, nhưng không có biến hóa."
"Lê Yên ảo ảnh đẹp, nhưng dễ bị phản lại."
"Cố Nguyệt quan sát tốt, nhưng ra tay chưa đủ dứt khoát."
"An Khánh cẩn trọng quá mức thành ra thiếu sự liều lĩnh."
"Lục Hoàng ngươi rất giỏi, nhưng lại không chịu phối hợp với người khác."
"Hàn thể lực tuyệt hảo, thủ vững như thành, nhưng phản ứng còn cứng. Ngươi cần hiểu: khiên không chỉ để đỡ, mà còn phải biết di chuyển."
Ông bước chậm một vòng, rồi nói lớn:
"Từ mai, các ngươi không chỉ là đội trưởng. Các ngươi là điểm tựa, là người chắn đao, là lửa cho cả tổ đội. Nếu các ngươi chưa đủ chín... đừng trách binh sĩ không đi theo."
Lục Hoàng ngồi bệt xuống đất, tay khẽ quệt lấy giọt mồ hôi rơi trên trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn ông của Thục Lam, rồi hắn khẽ lên tiếng: " Có điều... ta không hiểu."
"Làm sao ông có thể đánh bại hết mười người bọn ta chỉ với một cành tre nhỏ như vậy."
Tất tả đội trưởng khác cũng gật đầu đồng tình. Hàn im lặng từ nãy đến giờ, cũng bỗng cất lời: " Ta cảm nhận... lúc ngài ra đòn như có một luồng khí nóng chạm vào người mình vậy."
Thục Phong chấp tay, cười lớn: "Xem ra các cô các cậu đều nhận ra điểm cần chú ý rồi."
Đúng lúc ấy, một cơn gió lớn từ đâu bất ngờ thổi đến. Thục Phong không hề động thủ, nhưng mọi người xung quanh đều cảm thấy có thứ gì đó vô hình bao bọc lấy ông. Các đường gân, mạch máu trên cơ thể hiện rõ mồn một như đang căng tràn sức mạnh.
Ông cúi xuống, nhặt một cành tre nhỏ rơi trên đất. Ngay khi chạm vào, một luồng khí vô hình lập tức bao trùm lấy cành tre. Thục Phong tiến đến gần tảng đá to phía trước, khẽ vung một đường. Không một tiếng động, không gì thay đổi, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Mọi người nín thở chờ đợi.
Một... hai... ba...
Chỉ sau ba nhịp thở, những vết nứt mảnh như tơ bắt đầu lan dần trên bề mặt đá, rồi loang rộng ra thành một mạng nhện dày đặc. Mắt ai nấy đều tròn xoe. Chỉ với một cành tre nhỏ, ông đã tạo nên chấn động khủng khiếp đến thế.
Thục Phong quay người lại, khóe môi khẽ nhếch: "Các cô các cậu đã thấy rồi đó."
"Từ ngàn đời xa xưa, tổ tiên ta đã biết cách vận dụng hơi thở, điều hòa không khí đưa vào cơ thể. Bằng cách dẫn luồng khí xung quanh vào trong tim, sau đó giữ lại, rồi dùng nó để đả thông các mạch máu trong cơ thể. Khi ấy, luồng khí được nén trong tim sẽ chuyển hóa thành hơi nóng thoát ra ngoài, bao bọc lấy toàn thân, và người vận khí có thể tùy ý điều khiển nó.
Luồng khí nóng này không chỉ giúp mạch máu thông suốt, mà còn khiến sức mạnh của người luyện võ thuật trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một đòn của binh sĩ bình thường chỉ gây đau ngoài da, nhưng với người biết vận khí, thì sức đánh có thể mạnh gấp ba, bốn lần bình thường, thậm chí chấn động đến cả nội tạng đối phương. Chẳng những thế, kẻ nào luyện đến cảnh giới thâm hậu còn có thể dẫn luồng khí nóng ấy vào binh khí, khiến chúng trở nên sắc bén và uy lực hơn gấp bội."
"Đó là lí do mà chỉ với một cành tre mà ta có thể so bì được với các loại binh khí sắc bén của các ngươi."
Nghe đến đây, một cánh tay đột nhiên giơ lên, là An Khánh: "Không biết luồng khí nóng đó được gọi là gì?"
"Khí công."
"Khí công ư?" An Khánh khó hiểu.
"Phải, nó là một loại khí công. Nếu người vận khí biết cách điều hòa hơi thở, vận dụng thật tốt nó vào trong chiến đấu thì dù chỉ với một cành cây hay một cục đá ven đường cũng sẽ trở nên uy năng hơn bao giờ hết."
Phía dưới, mọi người gật gù như đang cố nuốt lấy từng lời. Lục Hoàng khẽ liếc sang phía Thục Lam, nàng lúc này đang đứng khoanh tay, ánh mắt bình thản. Trong đầu hắn thoáng nghĩ: Ông nàng đã mạnh đến thế... liệu nàng đã chạm tới sức mạnh đó chưa?
Tuyết Dung đứng cạnh, dường như cũng bắt được tia ánh mắt ấy. Nàng bước lên, giữa những ánh nhìn tò mò từ các đội trưởng. Có lẽ ai cũng cùng một câu hỏi như Lục Hoàng.
"Chắc các người đều muốn biết." Nàng cất giọng. "Người dẫn đầu quân mình rốt cuộc mạnh tới đâu."
Nàng liếc sang Thục Lam, rồi nói tiếp:
"Cốt lõi của kẻ luyện võ, cũng như binh lính chúng ta, là không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Để đạt tới mức luyện được Khí công như ông... như Lạc tướng Thục Phong, cần khổ luyện không ngừng, ngày đêm không nghỉ, hòa mình vào khí trời của non nước, mượn sức mạnh từ chính thiên nhiên. Nhưng chỉ sức lực thôi chưa đủ, còn phải có tinh thần, có một tín ngưỡng niềm tin tuyệt đối, đó là phải tin mình làm được. Và nhớ... tin và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Nàng ngừng lại một nhịp, để lời nói lắng xuống.
"Các đời Lạc tướng xưa và mười bốn vị Lạc tướng thống lĩnh các bộ hiện tại đều biết vận khí công. Để thống lĩnh trăm quân, không chỉ phải giỏi, thu phục được lòng người, mà bản thân cũng phải mạnh."
Lạc tướng Thục Phong mỉm cười, bước đến vỗ vai Tuyết Dung. "Được rồi, cháu ta. Con bé ấy còn nhiều thứ phải học. So với nhiều người khác... nó vẫn chưa là gì cả."
Tuyết Dung khẽ cười. Trong mắt nàng, Thục Lam đã rất mạnh. Còn bản thân nàng, dù đã cùng Thục Lam lăn lộn qua bao chiến trường nhưng đến nay vẫn chưa thể điều khiển thuần thục luồng khí ấy.
Rồi ông đảo mắt một vòng, giọng trầm xuống:
"Muốn thuần thục thứ sức mạnh mượn từ đất trời này, không hề dễ. Giữ được nó lại càng khó hơn. Ngay cả những người đã luyện đến mức nhuần nhuyễn, cũng chỉ có thể duy trì tối đa hai lâu khắc (1)... Vậy nên, từ hôm nay, các ngươi hãy tự ép mình rèn luyện, để một ngày nào đó chạm được tới Khí công."
Cuối cùng Thục Phong bước ra giữa sân, nơi có hàng trăm binh sĩ khác đang tập hợp, sắc mặt ông bình thản.
"Các ngươi mạnh, không nghi ngờ gì. Nhưng chưa hợp. Mà chưa hợp, thì trên chiến trường không khác gì chết."
Ông nhìn xuống các binh sĩ:
"Nếu các ngươi không thể hoàn toàn tin vào người dẫn dắt, vậy thì đừng trách khi người ngã xuống đầu tiên... lại là mình."
Thục Lam bước đến, cúi đầu thật sâu trước ông. Ánh mắt nàng lần đầu tiên hiện lên nét cảm kích sâu sắc.
"Từ mai, mỗi tổ sẽ luyện bài kết nối toàn đội. Và... đội trưởng nào bị binh sĩ mình chê nhiều nhất sẽ bị phạt gấp đôi."
Phía sau, binh sĩ cười rộ lên. Ánh nắng đã tắt hẳn, để lại một bầu trời lam nhạt và những tia hy vọng mới.
*Chú thích:
(1) Hai lâu khắc: là khoảng 30 phút, lâu khắc tức là đồng hồ nước, là đơn vị tính thời gian của người xưa. Đơn vị này chỉ mang tính tượng trưng, mình chỉ sử dụng trong truyện, mọi thứ trong truyện chỉ là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip