CHƯƠNG 58: CHIẾN BINH NỮ
Ánh trăng đổ nghiêng qua tấm rèm lụa mỏng. Trong gian lều nhỏ nằm tách biệt ở cuối doanh, Lê Yên ngồi xếp bằng giữa sàn đất lạnh. Bốn bức vách đơn sơ, treo đầy những đoạn vải cũ, bản đồ nhỏ và dây thép mảnh. Không một dấu vết của trang điểm hay phù phiếm, chỉ là mùi hương mộc của dầu lau quạt, và thép.
Trên bàn gỗ thấp, có một chiếc quạt sắt mở rộng, thân thép xám tro, từng nan quạt khắc ký hiệu nhỏ li ti, cho biết nàng là kẻ "ngoại lai". Bên cạnh, một tấm khăn gấp gọn in chữ đã mờ: Ảnh Phong Tán không phải để trình diễn, mà để bảo vệ mạng sống.
Lê Yên đưa tay chạm nhẹ lên chữ cuối cùng. Mắt nàng không chớp, cổ họng nghẹn lại, như thể giọng nói trầm thấp của người xưa lại vang lên bên tai:
"Muốn dùng Ảnh Phong, phải bước qua bóng tối của chính mình. Chỉ khi ngươi không còn sợ chết, mới múa ra được gió."
Sư phụ nàng là Ngụy Liên Tử, người từng là sát thủ trong bóng tối, sau quy ẩn dạy lại kỹ thuật cho một học trò duy nhất. Mười hai năm từ lúc nàng mới chín tuổi, đến năm hai mốt tuổi sư phụ qua đời vì trúng độc cũ tái phát, Lê Yên cũng chưa từng khóc. Nhưng đêm đó, máu loãng trên áo người, cùng lời trăn trối cuối:
"Ảnh Phong là tàn nhẫn, nhưng Yên nhi đừng quên người cầm quạt, phải giữ tâm mình tỉnh."
Trong doanh, đêm đã khuya. Các võ sĩ đều đã yên giấc. Chỉ riêng lều số 8 còn sáng ánh đèn lù mù.
Vù —
Một đường quạt vút qua không khí, xoay nghiêng rồi thu lại như gió lướt rừng.
Vù vù — chát!
Lê Yên chuyển động liên tục, người gần như không chạm đất. Ảnh Phong Tán không chỉ là một chiêu, mà là kết hợp giữa tốc độ, phản xạ và định tâm, sao cho từng cú gập quạt đều có thể là sát chiêu.
Nàng thở ra, quạt sắt vút một vòng cuối rồi rơi trở lại bàn gỗ.
Ánh mắt nàng lúc này đã lạnh, bình tĩnh, như chưa từng vừa múa qua một vũ điệu của sát khí.
Sau cùng, nàng quỳ xuống, mở chiếc hộp gỗ cũ. Trong đó là bức họa phác chân dung sư phụ, cùng một tờ thư tay cháy xém nửa góc.
Lê Yên lẩm bẩm:
"Con vẫn nhớ, sư phụ. Trong đấu trường hay ngoài chiến trường... con sẽ không để ai nhìn thấy bóng của mình."
Thế nên lần này, nàng sẽ mang Ảnh Phong Tán lên sàn đấu cho nhiều người chiêm ngưỡng.
###
Không khí trên sàn đấu dường như đông đặc lại khi Lê Yên từ từ bước lên. Nàng vận yếm ngắn màu đỏ nổi bật giữa sắc đất, bên ngoài là áo chiến bó sát buộc dây chéo sau lưng. Váy ngắn linh hoạt, giày da cao cổ ôm sát chân. Mái tóc búi cao, cột gọn bằng một dải lụa mảnh vừa gọn gàng, vừa dứt khoát.
Nàng điềm nhiên sải bước. Ánh mắt thản nhiên quét qua sàn đấu như thể đã nhìn thấy kết cục từ trước.
Đối diện nàng là Tôn Mãnh, một gã khổng lồ cao lớn, thân hình đồ sộ với cơ bắp cuồn cuộn như tảng đá sống. Tay hắn nắm chặt chiếc chùy sắt nặng trĩu, từng khớp tay gân guốc nổi lên như rễ cây cổ thụ. Mỗi bước chân hắn đều phát ra tiếng "thịch thịch", khiến mặt đất rung chuyển nhẹ.
Khán đài sôi sục. Những tiếng hô vang không ngừng:
"Tôn Mãnh! Tôn Mãnh!"
Nhưng Lê Yên không để tâm đến tiếng ồn ào đó. Ánh mắt nàng vẫn chỉ tập trung vào đối thủ. Trên tay nàng, chiếc quạt sắt gập kín, lớp thép phản chiếu ánh mặt trời tạo thành những tia sáng sắc lạnh.
Tiếng chiêng báo hiệu trận đấu vang lên.
Ngay lập tức, Tôn Mãnh lao tới như một con mãnh thú, cây chùy sắt quét ngang mặt đất, hất tung từng mảng bụi đất lên cao. Cú đập đầu tiên giáng xuống tạo một lằn nứt dài trên mặt sàn, nhưng bóng đỏ đã biến mất.
Vút!
Một luồng gió lạnh phả qua gáy Tôn Mãnh. Hắn quay phắt lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ, một ánh sáng bạc đã lóe lên.
"Bốp!" – Một cú quạt sắt nhanh như chớp đánh thẳng vào cổ tay Tôn Mãnh.
Hắn nghiến răng, cánh tay trái tê rần. Lê Yên đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, đôi mắt lạnh lùng như đang quan sát một con mồi đã sa bẫy.
Tôn Mãnh gầm lên, xoay người vung chùy. Cây chùy sắt xé gió lao tới, tạo thành cơn lốc cuồng nộ. Lê Yên lùi lại, đôi chân nhẹ nhàng như hồ điệp lướt gió. Quạt sắt khép lại, nàng dùng nó như một thanh đoản kiếm, đỡ lấy cú vung mạnh mẽ từ chùy sắt.
Keng! – Âm thanh kim loại chạm nhau vang vọng.
Lê Yên trượt ra sau, nhưng bàn chân nàng khéo léo xoay gót, mũi chân chạm đất, giữ vững thế đứng. Tôn Mãnh lại lao tới, lần này hắn xoay người, cây chùy vung thành một vòng tròn lớn, lực xoay cuốn theo gió mạnh đến mức những kẻ đứng gần sàn đấu cũng phải lùi lại.
Lê Yên cúi thấp người, quạt sắt mở ra, cánh quạt xòe rộng như cánh bướm đen tung bay. Một vòng tròn ánh thép xoay tít, từng đợt gió lạnh thổi qua.
Tôn Mãnh gầm lên, cả thân hình hắn nhảy lên không trung, cây chùy sắt giáng xuống từ trên cao như búa trời giáng.
"Ầm!!!"
Mặt sàn vỡ vụn dưới sức nặng khủng khiếp của cú đánh. Khói bụi bốc lên mịt mù. Tôn Mãnh thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh.
Nhưng không thấy bóng dáng Lê Yên đâu cả.
"Vút!" – Một cơn gió lạnh lướt qua.
Ngay khi Tôn Mãnh còn đang bàng hoàng, một cảm giác lạnh buốt xẹt qua cổ tay hắn. Hắn chưa kịp phản ứng, đã thấy quạt sắt của Lê Yên xuất hiện ngay sát mặt. Cánh quạt bung rộng, ánh thép sắc bén lóe lên dưới ánh mặt trời, phản chiếu trong đôi mắt kinh hoàng của Tôn Mãnh.
"Phập!" – Cánh quạt xoay một vòng, hất tung cây chùy sắt nặng trĩu khỏi tay Tôn Mãnh.
Tôn Mãnh chưa kịp lấy lại thăng bằng, Lê Yên đã di chuyển như gió. Nàng xuất hiện ngay sau lưng hắn, quạt sắt khép lại, cánh quạt đâm thẳng vào mạch huyệt nơi khuỷu tay.
"Bốp!"
Tôn Mãnh khuỵu xuống. Cánh tay trái hắn buông thõng vô lực. Gương mặt hắn méo mó vì đau đớn.
"Ngươi... đánh vào lúc nào...?" – Tôn Mãnh lảo đảo, đôi mắt bàng hoàng.
Lê Yên không đáp. Nàng xoay nhẹ quạt, rồi vung tay, cánh quạt bung ra tỏa sáng như mảnh nguyệt lưỡi liềm, bay cắt ngang gió.
"Phập!"
Cánh quạt sắt ghim mạnh xuống đất, chỉ cách cổ họng Tôn Mãnh chưa đầy hai tấc.
Cả đấu trường sững sờ.
Tôn Mãnh đứng yên, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Cổ họng hắn nhấp nhô, nuốt nước bọt, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực nào. Sau ba nhịp thở, hắn giơ tay lên, giọng khàn đặc:
"Ta... ta đầu hàng..."
Khán đài lập tức nổ tung.
"Lê Yên! Lê Yên!" – Những tiếng hò reo như sóng biển trào dâng.
Trên sàn đấu, Lê Yên từ từ rút quạt sắt lên, thu gọn lại, bước lùi ra sau, mắt không thèm nhìn đối thủ thêm một lần nào nữa.
Trên khán đài, Vũ Minh nhíu mày:
"Chiêu đó... là Ảnh Phong Tán, kỹ thuật từng bị thất truyền."
"Nàng ta không chỉ nhanh mà còn vô cùng thông minh. Cái cách nàng ta di chuyển như đang khiêu vũ nhưng thực chất là từng bước dẫn dụ đối thủ vào bẫy... Đối với những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh như Tôn Mãnh, đó chính là tử huyệt."
Thục Lam trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Lê Yên đang rời khỏi sàn đấu. Đôi mắt sắc lạnh ấy vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo như một đóa hoa hồng đầy gai.
###
Sân đấu buổi chiều, trời ngả nắng. Ánh mặt trời dần khuất sau đỉnh núi, rọi những vệt nắng đỏ rực lên sàn đấu. Bụi đất bay mờ mịt dưới chân những khán giả đang hò hét, tiếng reo hò vang dội khắp không gian.
Bạch Viêm bước ra đầu tiên. Gã cao lớn, bắp tay cuồn cuộn như đá tảng, ánh mắt sáng quắc như dã thú. Trong tay là trường thương dài hơn hai trượng, mũi thương bằng đồng xanh sắc bén, lóe lên từng tia sát khí khi gã xoay vòng.
Gã dậm chân xuống sàn đấu, mặt đất dưới chân rung lên, một tiếng "ầm" vang dội.
"Một tên thư sinh tay không ư?" – Bạch Viêm nhếch mép, giọng nói như sấm dội, ánh mắt quét qua đối thủ trước mặt.
"Ngươi định giảng đạo lý trên chiến trường chắc?"
Thái Nghi đứng đó, dáng vẻ ung dung tựa như đang dạo bước trong khu vườn yên tĩnh. Áo xám đơn sơ, cổ tay áo rủ xuống, hai tay chắp sau lưng, kết hợp cùng chiếc khố ngắn màu sẩm trông vô cùng lạ mắt. Gương mặt hắn điềm đạm, ánh mắt bình thản như mặt hồ phẳng lặng.
Khán đài bắt đầu xôn xao:
"Tên này ở đâu mà ăn vận kì thế?"
"Hắn thật sự tay không đối đầu với Bạch Viêm sao?"
Bạch Viêm hừ lạnh, mắt híp lại:
"Ngươi có sẵn sàng chết dưới thương của ta không?"
Thái Nghi chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt không đổi, vẫn bình thản đáp:
"Ta chỉ đến để xem gió sẽ thổi về hướng nào thôi."
Tiếng chiêng hiệu lệnh vang lên.
Ngay lập tức, Bạch Viêm lao đến như mãnh hổ xổng chuồng. Mũi thương vút lên không trung, kéo theo tiếng gió rít dữ dội. Cát bụi cuốn tung lên, che khuất bóng dáng Thái Nghi.
"Vút!"
Mũi thương xé gió, nhắm thẳng vào yết hầu Thái Nghi.
Nhưng trong khoảnh khắc tưởng như tất cả đã định đoạt, bóng áo xám của Thái Nghi thoắt cái nghiêng mình, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Mũi thương chỉ sượt qua bên má Thái Nghi, cách làn da chưa đến một tấc.
Bạch Viêm giật mình, gầm lên. Gã xoay thương, bổ ngang một đường cực mạnh. Thương cuộn thành vòng cung, quét ngang như muốn chém đôi thân thể Thái Nghi.
Nhưng lần này, Thái Nghi không tránh. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay áo trái lên, cổ tay áo khẽ rung.
"Xoạt!"
Một thanh kiếm mảnh mai, sắc bén như lá liễu bật ra từ trong tay áo, ánh kiếm xanh lóe lên dưới ánh chiều tà.
Trong nháy mắt, Thái Nghi đã bước vào phạm vi gần sát Bạch Viêm. Cánh tay hắn xoay nhẹ, thanh kiếm vạch một đường cong mềm mại, luồn dưới lưỡi thương đang bổ xuống.
"Phập!"
Lưỡi kiếm cắm thẳng vào khe giáp vai Bạch Viêm, xuyên qua lớp giáp sắt, đâm thẳng vào huyệt mạch. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một nhịp thở.
Bạch Viêm gầm lên đau đớn, nhưng không kịp phản ứng. Bàn tay cầm thương khựng lại, ngón tay run lên, trường thương rơi xuống đất với tiếng "keng" chói tai.
Thái Nghi vẫn đứng yên. Gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn dịu dàng như thể vừa thả hồn vào một bài thơ.
Bạch Viêm cố gắng nhấc tay lên, nhưng cơ thể gã bỗng mất hết sức lực. Hai chân khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, đôi mắt mở to chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra.
Khán đài chết lặng.
Thục Lam từ xa quan sát, đôi mắt híp lại:
"Chiêu kiếm đó... không phải chỉ đơn thuần là kiếm thuật. Hắn nhắm vào huyệt mạch để khống chế toàn bộ sức lực đối phương ngay từ đòn đầu tiên."
Trên sàn đấu, Thái Nghi rút kiếm về, cổ tay áo lại rủ xuống, che đi lưỡi kiếm mỏng manh kia như chưa từng xuất hiện. Hắn bước lên trước, cúi xuống nhìn Bạch Viêm đang gục dưới chân mình.
Giọng nói của Thái Nghi rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như lưỡi dao lạnh:
"Chiêu đầu tiên ta chỉ đâm vào huyệt mạch để khiến ngươi mất sức. Nếu còn cố gắng đứng lên, chiêu thứ hai... sẽ không nhẹ nhàng như vậy."
Bạch Viêm không thể đáp. Hắn chỉ cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Giám trận giơ cao lá cờ trắng, tuyên bố kết thúc trận đấu:
"Kết thúc! Người thắng – Thái Nghi!"
Tiếng reo hò vang dội. Nhưng Thái Nghi chỉ quay lưng, bước đi khỏi sàn đấu như thể tất cả chỉ là một cơn gió thoảng qua. Bóng dáng áo xám ấy hòa vào dòng người đang xôn xao, để lại phía sau một chiến trường phủ đầy bụi cát và tiếng hô hào không dứt.
Mạt Lị mở to mắt:
"Hắn... hắn giấu kiếm trong tay áo từ đầu?"
Tuyết Dung nhìn theo bóng Thái Nghi đang bước ra khỏi sàn, giọng thấp:
"Không chỉ giấu kiếm. Hắn giấu cả sát ý. Mỗi bước đi đều được tính toán từ trước."
Không ai biết nhiều về hắn. Chỉ biết hắn không nói chuyện với ai trong doanh Thanh Châu, thường luyện một mình vào giờ không ai để ý. Có lời đồn, kiếm pháp hắn học là một nhánh thất truyền từ Giang Nam, là một dạng kỹ xảo chuyên dùng để đánh lừa thị giác đối thủ gọi là Kiếm Ảnh Nhập Hồn.
###
Trận đấu tiếp theo là trận giữa Cố Nguyệt, nữ kiếm thủ cao gầy, gương mặt trắng tái, mắt lạnh và sâu với đối thủ đến từ doanh Trường Xuyên. Tóc nàng được búi gọn cao, tà áo trận khẽ lay trong gió. Tay phải nhẹ nhàng rút kiếm ngắn, lưỡi thép mỏng và sáng như nước mùa thu.
Đối diện nàng là Tả Bằng. Hắn vạm vỡ, tay cầm đoản kích nặng nề, thân pháp lại nhanh nhẹn đến bất ngờ. Đôi mắt sắc như thú rình mồi, gằn giọng:
"Kiếm ngắn? Ngươi nghĩ sẽ kịp chạm vào ta sao?"
Cố Nguyệt không trả lời. Mũi kiếm khẽ chạm đất, tay nàng lật nhẹ chuôi. Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì.
Tiếng trống hiệu vang lên.
Ngay tức thì, Tả Bằng lao tới, đoản kích quét ngang, thế mạnh như gió lốc. Cố Nguyệt lùi lại nửa bước, kiếm vung lên, không đỡ trực tiếp mà nghiêng người, lướt sát qua lưỡi kích, cắt một đường ngắn vào tay áo đối phương.
Một đòn thử chiêu và nàng đã đọc được phần nào cách hắn di chuyển.
Tả Bằng cười khẩy:
"Nhanh thật. Nhưng chưa đủ."
Lần này hắn đổi thế, ép sát liên tục, đoản kích tấn công theo đường vòng, lợi dụng lực xoay cổ tay để mở góc đánh hiểm.
Cố Nguyệt thoắt lùi thoắt tiến, mũi kiếm luôn cách hắn đúng một nhịp thở. Trán nàng rịn mồ hôi. Đây là một đối thủ vô cùng khó nhằn.
Sau bốn lần đổi thế, đoản kích chém sượt qua mép vai nàng khiến vạt áo rách toạc.
Tuyết Dung trên khán đài chợt lên tiếng:
"Bị thương rồi?"
Thục Lam lắc đầu, mắt chăm chú:
"Không. Đòn đó nàng ấy cố ý nhận."
Tả Bằng đã quen với nhịp tránh né của nàng. Hắn cười tự tin, lao vào đòn quyết định kích đâm thẳng, mạnh như trời giáng.
Nhưng chính lúc ấy, Cố Nguyệt bất động.
Chính giữa khoảnh khắc ấy, nàng ngả nghiêng người, dùng thân pháp lướt qua vai đối thủ, mũi kiếm xoáy một đường ngắn vào khe nách, nơi giáp trụ yếu nhất.
"Phập!"
Tiếng kim loại va chạm, rồi chấn động truyền lên cánh tay Tả Bằng. Kích rơi xuống. Hắn khụy gối, máu rịn ra từ kẽ giáp.
Cố Nguyệt vẫn giữ tư thế cuối cùng, mũi kiếm chĩa xuống đất. Ánh mắt không đổi, chỉ thở ra nhẹ:
"Đừng ra đòn cuối khi chưa kiểm soát nhịp thở."
Trống vang lần nữa. Trọng tài tuyên bố:
"Cố Nguyệt, doanh Lâm Tường chiến thắng!"
Khán đài vang lên tiếng vỗ tay ngỡ ngàng. Có người nhìn nàng bằng ánh mắt kính nể, một nữ nhân ít nói, nhưng ra tay lạnh và nhanh như bóng chim lướt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip