CHƯƠNG 60: HUẤN LUYỆN NÂNG CAO

Trời vừa hửng sáng, ánh dương còn nhợt nhạt, sương sớm chưa tan hết đã bị xé rách bởi tiếng tù và rền vang vang vọng khắp doanh trại Bạch Trì.

Trên bãi đất rộng phía tây, một trăm hai mươi binh sĩ đứng thành ba hàng dọc, chỉnh tề và lặng ngắt như mặt hồ lúc chưa nổi gió. Phía trước họ, Thục Lam khoác áo chiến màu nâu sẫm, đứng thẳng trên bục đá cao nhất. Gió sớm lùa qua làm vạt áo nàng tung bay, nhưng tư thế vẫn bất động như tượng đá. Ánh mắt Thục Lam quét qua từng gương mặt có cả hào hứng, có cả lo lắng, và phần nhiều là quyết tâm. Nàng cất giọng, bình tĩnh mà dứt khoát:

"Từ giờ phút này, các ngươi không còn là cá thể đơn lẻ."

"Không ai được phép là gánh nặng. Và không ai được phép bỏ rơi đồng đội."

Giọng nói của nàng cắt qua sương sớm như lưỡi dao bén.
"Ta chia các ngươi thành 10 tổ, mỗi tổ 12 người. Mỗi tổ là một đơn vị độc lập sống chết, thắng bại, đều gắn chặt vào nhau."

Phía sau nàng, mười nhân vật vừa chiến thắng vang dội ở vòng tuyển chọn, bước ra. Mỗi người đứng thẳng ở một vị trí, mắt nhìn thẳng.

"Người đứng đầu mỗi tổ đều là nòng cốt đã được ta chỉ định."

Nàng giơ tay, liệt kê rõ ràng từng tên, từng người bước ra đại diện một tổ:

"Tổ Một – Hổ Tín, Tổ Hai – Hổ Lâm, Tổ Ba – Tô Tô, Tổ Bốn – Lê Yên, Tổ Năm – Thái Nghi, Tổ Sáu – Cố Nguyệt, Tổ Bảy – Tạ Long, Tổ Tám – Hàn, Tổ Chín – An Khánh, Tổ Mười – Lục Hoàng."

"Từ hôm nay, mọi bài kiểm tra, mọi nhiệm vụ... đều tính theo tổ. Ngươi thắng, tổ thắng. Ngươi gục, tổ gánh."

Một khoảng lặng trải dài.

"Giờ ta hỏi lại, các ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Cả doanh chấn động. Một trăm hai mươi giọng hô vang:

"Sẵn sàng!"

###

Lê Yên đứng giữa tổ 4, quạt sắt gài bên hông, mắt không nhìn người xung quanh mà nhìn lên bầu trời mù sương phía trước.

Sư phụ từng nói: "Ảnh Phong Tán không chỉ là mê hoặc, mà là khiến đối phương không còn phân biệt đâu là thật, đâu là giả."

Lê Yên khẽ siết cán quạt. Nàng không thể thua. Không chỉ vì danh vọng mà vì quá khứ đã từng bị đánh giá thấp, từng bị cho là chỉ biết dùng nhan sắc để sinh tồn. Hôm nay, nàng sẽ chứng minh: quạt của nàng không chỉ đẹp mà cũng có thể là lưỡi dao cắt đứt mọi khinh thường.

Đôi mắt Cố Nguyệt ánh lên thứ lạnh nhạt đặc trưng. Tay vẫn nắm hờ thanh kiếm ngắn đã sứt mẻ một góc chuôi. Nàng không nói chuyện với ai, cũng chẳng giải thích gì khi bị phân tổ. Cố Nguyệt chưa từng để ý người khác nghĩ gì. Trong lòng nàng chỉ có một điều:

"Nếu không thắng, thì đừng mở miệng."

Vì cha nàng đã từng ngã xuống khi làm nô dịch cho một tên bồ chính hèn yếu. Nàng thề, sẽ không bao giờ là cái bóng cho kẻ khác nữa.

Phía khác, An Khánh nhẹ nhàng điều chỉnh dây cột bảo hộ của từng người trong tổ. Bước chân không gấp, nhưng chính xác. Người khác nhìn hắn là sách lược, là bình tĩnh nhưng trong lòng An Khánh, không có chỗ cho sự tự mãn.

"Vì Thục Lam tin ta."

Câu ấy thôi thúc hắn. Không phải để chứng minh mình mạnh, mà là để bảo vệ được cả tổ, để không ai trong họ gục ngã mà không được đỡ dậy.

Tạ Long đứng trước tổ 7, đại đao của hắn dựng thẳng bên chân, bóng hắn đổ dài dưới nắng sớm. Hắn không quen ra mặt, cũng chẳng thích chiến thắng rực rỡ. Nhưng đôi mắt lại cứ dõi về một góc khác, nơi Tuyết Dung đang đứng dẫn đầu.

Cha nàng. Cha hắn. Đều ngã xuống.

Và trong hắn, mỗi bước đi hôm nay, là để bảo vệ được nàng lần này, bằng tất cả sức mạnh mà hắn có.

Về phía Tô Tô, hắn bước vắt vẻo giữa các chướng ngại như thể đang chơi đùa. Dây thừng được giắt khéo léo dưới áo, sẵn sàng bung ra bất cứ lúc nào. Tô Tô từng là kẻ trộm, hắn không ngại bẩn, không ngại xấu mặt. Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn muốn trở thành binh lính thật sự.

Từng tổ bước vào bài tập đầu tiên. Tiếng thét, tiếng binh khí va chạm vang lên khắp trại.

Trống hiệu vang lên ba tiếng ngắn. Mười hai tổ đội tản ra các góc sân huấn luyện, chia thành từng khu vực rõ rệt. Không ai cần nhắc nhở. Từng người lập tức bước vào vị trí, ánh mắt nghiêm túc. Đây không còn là trận chiến để chứng minh bản thân mà là thời khắc rèn nên kỷ luật và sự phối hợp.

Tổ Một do Hổ Tín chỉ huy, hắn đứng giữa tổ như một tòa thành. Cây đại phủ quét ngang mặt đất, tạo luồng bụi mỏng bay lên. Mỗi cú bổ hắn thị phạm đều khiến đất lún nhẹ. Thế nên tổ của hắn tập trung vào sức mạnh phối hợp, một kẻ công phá, mười một người hỗ trợ bao vây.

Tổ Hai do Hổ Lâm dẫn đầu bài huấn luyện thân pháp. Mỗi bước hắn bước đều không phát ra tiếng động. Thành viên phía sau mô phỏng lại, chân dẫm theo lối đá trắng sơn thành hàng. Đây là tổ di chuyển linh hoạt, chuyên về phục kích và cắt điểm.

Tổ Ba củaTô Tô đang buộc lại sợi dây thừng mảnh như tóc người. Các thành viên phải học cách vung, ném và thu hồi dây trong phạm vi 3 bước, không để lộ sơ hở. Đội hình của hắn sẽ thiên về kiểm soát và đánh bất ngờ.

Tổ Bốn của Lê Yên tuy không hoàn toàn sử dụng quạt nhưng các thế kiếm cũng rất uyển chuyển. Quạt sắt của nàng mở ra phát ra tiếng "xoạt" nhẹ. Những chiêu nghiêng lệch, lùi lại rồi xoay vòng vô mê hoặc. Cả đội đang luyện kỹ thuật đánh lạc hướng, khống chế chiến trường.

Tổ Năm của Thái Nghi đứng tĩnh giữa sân. Các thành viên luyện cách giấu binh khí, ngụy trang bước chân và ra đòn từ góc chết. Chuyên về ám sát và đột kích.

Tổ Sáu của Cố Nguyệt tĩnh lặng cầm kiếm ngắn. Nàng ra hiệu một nhịp tay, từng người lao lên tấn công rồi lùi, nhường vị trí cho người tiếp theo. Tổ đang luyện chiến pháp luân phiên, mài dũa độ bền và tính nhịp nhàng.

Tổ Bảy, Tạ Long dựng đại đao trước mặt, dạy cách dựng thế trận phòng ngự. Cả đội tập đứng thành hình cánh cung, đón và phản đòn một cách bài bản. Tổ này sẽ chuyên lập lá chắn, giữ vị trí trong các trận giáp lá cà.

Tổ Tám của Hàn cầm khiên sắt, di chuyển chậm mà chắc. Khiên nện xuống đất vang dội, các thành viên phải xoay quanh hắn như trọng tâm, tạo thế đồng tâm phòng thủ. Tổ có thiên hướng hộ vệ bảo vệ người trọng yếu.

Tổ Chín của An Khánh không la hét, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu. Hắn huấn luyện tổ mình cách quan sát kẽ hở trong trận hình địch, chọn thời điểm đâm sâu vào trung tâm nhằm nhấn mạnh chiến thuật và phản ứng linh hoạt.

Tổ Mười của Lục Hoàng chỉ nói đúng ba chữ: "Lặp lại đi." Cả đội luyện ba chiêu cơ bản, mài đến mức một đòn đánh ra không có sai số nửa ly. Tổ thiên về sức mạnh ổn định và kỹ thuật chuẩn xác.

###

Ánh nắng đã lên cao, sương tan hết, để lại mùi mồ hôi, bụi đất và tiếng thở gấp gáp. Các binh sĩ tạm nghỉ lấy nước, ngồi thành cụm nhỏ dưới bóng cây. Không ai lơ là, ánh mắt vẫn quan sát tổ đội khác luyện thế nào.

Đúng lúc ấy, ba bóng người từ cổng chính doanh Bạch Trì bước vào. Thục Phong ông của Thục Lam, râu dài bạc trắng, áo choàng gọn gàng. Vũ Minh, vận áo tối màu, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm. Bạch Tùng, dáng điềm đạm, tay cầm một cuộn sổ ghi chép và ống da đựng bản đồ doanh trại.

Tuyết Dung bước lên trước nghênh đón. Nàng đang giữ vai trò giám sát chính cả khu huấn luyện hôm nay. Thục Phong chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng ra sân. Ánh mắt của ông không sót bất kỳ chi tiết nào từ thế chân không vững của một binh sĩ tổ Sáu, đến cách tổ Tám di chuyển thiếu nhịp khi Hàn xoay vai trái.

Vũ Minh thì im lặng. Ánh mắt dừng lại khá lâu ở tổ Chín, nơi An Khánh đang ngồi giữa vòng vây tổ viên, vừa nói vừa chỉ bản đồ địa hình giả lập trên đất.

Ở một góc khác, Mạt Lị đang trong nhà bếp, tay áo xắn cao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trên bàn là một chiếc nồi lớn đang sôi, hương thơm lạ lẫm tỏa ra. Nàng lẩm bẩm:

"Chà, nếu lần này mà cháo bảy vị thảo mộc giúp bọn họ hồi sức được thì ta đúng là thiên tài mất rồi..."

Mặt trời đã xế xuống, nắng gắt hơn, đất dưới chân bắt đầu bốc hơi nóng. Từng tổ bước vào giai đoạn luyện phối hợp: di chuyển chiến thuật theo đội hình. Một số tổ được giao mô hình tấn công, số khác giữ vai trò phòng ngự hoặc đánh du kích.

Tổ Sáu dưới sự dẫn dắt của Cố Nguyệt, đang thực hành "chiến pháp đổi luân". Từng người tiến lên tấn công rồi lui ra, nhường vị trí cho người kế tiếp. Nhịp độ đều đặn như nước chảy, kiếm pháp giản lược nhưng hiệu quả.

Bỗng từ tổ Bảy một tiếng "choang!" vang lên.

Một tân binh loạng choạng bị chính người bên cạnh va vào trong lúc di chuyển chiến thuật. Lưỡi đao bật ra khỏi tay, văng thẳng về phía tổ Sáu.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Một tân binh tổ Sáu không kịp phản ứng, đứng chết lặng khi lưỡi đao lao tới...

Xoẹt!

Một đường kiếm xé gió. Lưỡi đao bị hất chệch hướng, cắm phập xuống đất cách nạn nhân chưa đầy một thước.

Cố Nguyệt thu kiếm. Nét mặt nàng vẫn thản nhiên, nhưng lòng bàn tay đang run lên nhè nhẹ. Nàng không nói gì, chỉ nhìn sang tổ Bảy với ánh mắt sắc như kim.

Tạ Long đã bước ra, cúi người thật sâu.

"Lỗi của đội ta. Ta xin chịu toàn bộ trách nhiệm."

Không khí nặng nề vài giây, rồi Thục Lam ra hiệu. Huấn luyện tiếp tục.

Từ góc cao của sân huấn luyện, Thục Phong nhíu mày, tay nắm nhẹ chuôi quạt.

"Đội Tạ Long phòng thủ tốt, nhưng phối hợp còn lỏng lẻo."
"Cố Nguyệt... phản ứng nhanh hơn kỳ vọng."

Ông nói rồi quay sang Tuyết Dung:
"Cháu nghĩ sao?"

Tuyết Dung gật đầu:
"Nếu hôm nay là trận thật, người kia đã chết rồi. Một tổ mạnh không thể chỉ có chỉ huy giỏi mà hàng sau lỏng lẻo. Phải điều chỉnh."

Vũ Minh vẫn đứng im, mắt nhìn về Cố Nguyệt đang kiểm tra lại đội hình, không hề thể hiện cảm xúc. Nhưng trong mắt hắn có ánh nhìn nhẹ thoáng qua sự đồng cảm.

Bạch Tùng đã nhanh tay ghi chú:

"Cố Nguyệt phản xạ kiếm chuẩn xác, có khả năng xử lý tình huống áp lực cao. Tạ Long tự chịu trách nhiệm, có tư chất thủ lĩnh, nhưng đội hình cần rèn lại nhịp phối hợp."

Trong lúc đó, Mạt Lị đang từ cửa bếp thò đầu ra, nghe được tiếng động nhưng thấy mọi người vẫn luyện bình thường thì thở phào.

"Tưởng chuyện gì. Đừng làm ta đổ nồi cháo nữa chứ... trời ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip