CHƯƠNG 63: CHỚM NỞ
Ba ngày sau.
Doanh trại dần ổn định. Mười tổ đội đã đi vào guồng huấn luyện đều đặn, những tiếng hô vang, tiếng binh khí va chạm và nhịp bước dậm đất đã trở thành âm thanh quen thuộc nơi thao trường. Dù trải qua những va chạm và thử thách nội bộ, các tổ binh sĩ đã dần tìm thấy sự ăn ý và đoàn kết.
Sáng hôm ấy, trời quang, gió thổi nhè nhẹ như một lời tạm biệt khẽ khàng. Trước cổng doanh, Thục Lam đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong sâu thẳm lại lộ ra sự bịn rịn khó nói. Tuyết Dung và Mạt Lị đứng hai bên nàng. Tiểu Mễ chú nai nhỏ đáng yêu cũng thong dong tiến tới, ngẩng đầu chớp mắt như cảm nhận được không khí khác lạ.
Phía trước, Lạc tướng Thục Phong đã khoác áo choàng nhẹ, chuẩn bị lên đường về kinh đô để đích thân báo cáo tình hình huấn luyện lên Vua Hùng. Cùng đi với ông là Vũ Minh, người giữ vai trò cố vấn đặc biệt và Bạch Tùng, vẫn một mực trầm lặng nhưng sắc bén trong từng cử động.
Không có tiếng nhạc tiễn biệt, không có nghi lễ phô trương, chỉ có một nhóm nhỏ những người thật sự gắn bó.
Thục Lam bước lên một bước, cúi người thật sâu trước ông nội. Không phải là tư thế của cháu gái, mà là tư thế của một người binh sĩ, một tướng lĩnh, cúi đầu trước người đi trước.
"Ông đi bình an. Khi nào trở lại... cháu sẽ có nhiều điều để kể."
Thục Phong gật đầu, không đáp lại bằng lời mà chỉ đặt tay lên vai nàng như một cái siết nhẹ, dặn dò không cần thốt ra.
Vũ Minh nhìn nàng một lúc. Ánh mắt chàng vẫn như trước vẫn bình thản, sâu thẳm, nhưng ẩn sau đó là một điều gì không nói nên lời. Chàng chỉ khẽ nghiêng đầu, nói ngắn gọn:
"Đừng để mình bị thương."
Bạch Tùng không nói gì, chỉ lén nhìn Mạt Lị một cái rồi chắp tay vái nhẹ rồi quay đi. Đó là kiểu tạm biệt quen thuộc của những người đã nhiều năm ở bên nhau nhưng chẳng cần nói nhiều.
Mạt Lị thì lén lau nước mắt, rồi lại vờ quay sang rầy Tiểu Mễ:
"Tiểu Mễ, đứng cho nghiêm vào... mày không thấy đây là lúc trang trọng à?"
Tuyết Dung vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt nàng dõi theo bước chân ông rất lâu. Nàng khẽ nói nhỏ, không rõ với ai, hay chỉ tự lẩm bẩm:
"Không biết bao lâu nữa... mới lại được gặp ông ấy."
Khi đoàn ngựa bắt đầu rời đi, Thục Lam vẫn đứng thẳng lưng, không nhúc nhích. Ánh nắng sớm chiếu qua vai nàng, như một vầng sáng lặng lẽ tiễn người thân bước vào con đường xa. Trong lòng nàng, một điều gì đó đang khẽ chuyển động, sự trống trải dần được thay bằng một quyết tâm lặng lẽ.
Từ giờ phút này, doanh Bạch Trì hoàn toàn do nàng quản lý. Và con đường đến Phong Linh Sơn cũng đã ở rất gần.
Mạt Lị thì vẫn đứng đó nhìn bóng dáng Bạch Tùng nơi xa xăm, cả hai đều không nói gì nhưng bất giác lại khiến nàng nhớ về lần chạm mặt đầu tiên của cả hai trong quân doanh. Khi ấy Mạt Lị đang khệ nệ bê một thùng lương khô lớn từ kho ra bếp. Trời hôm ấy đổ mưa nhẹ, mặt đất lầy lội khiến bước chân nàng chập chờn, nhưng vẫn kiên quyết không cần ai giúp. Khi sắp đến gian bếp, một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp da thú đứng chắn lối, đang trò chuyện với một vài trai tráng khác.
Nàng nhíu mày, giọng sắc như dao:
"Đường chứ không phải hành lang Sàn Thái Dương (1) đâu, tránh ra!"
Người kia quay lại, là một gương mặt lạ, nghiêm nghị và có phần lạnh lùng. Hắn thoáng ngạc nhiên rồi lặng lẽ lùi sang một bên:
"Xin lỗi. Do ta chưa quen đường trong doanh."
Mạt Lị không đáp, chỉ lườm một cái rồi tiếp tục đi. Nhưng sau lưng, Bạch Tùng lại đưa mắt theo dáng lưng nhỏ bé ấy, khẽ gật đầu như ghi nhớ điều gì đó. Không biết từ khi nào, Bạch Tùng thường xuyên có mặt gần khu bếp. Lúc thì giúp vận chuyển nước, lúc lại đứng gác gần nơi nàng nấu nướng. Cả doanh bắt đầu để ý rằng họ thường ăn trưa cùng nhau, dù chẳng ai nói gì.
Một hôm, Mạt Lị vừa ăn vừa liếc sang:
"Ngươi không thấy ta phiền đấy chứ?"
"Không."
"Vậy sao lần nào ngươi cũng liếc nhìn ta thế?"
Bạch Tùng thoáng cười, ánh mắt bình thản:
"Vì ta thấy mi rất giỏi."
Mạt Lị hơi đỏ mặt, nhưng vẫn gắng giữ giọng bông đùa:
"Cẩn thận đấy. Khen ta như thế dễ bị ta bắt làm chân rửa nồi đấy."
"Được thôi. Nếu mi muốn."
Có một lần trong một buổi huấn luyện có phần khắc nghiệt, mưa hôm trước khiến đất trơn. Trong lúc kiểm tra loạt cung tên, một mảnh vỡ từ bia gỗ bị bật ngược trúng tay Mạt Lị.
Chỉ vừa kịp nhíu mày vì đau, đã thấy Bạch Tùng từ xa lao đến, vượt qua hai ba người chỉ để kịp giữ tay nàng lại:
"Đừng cử động!"
Hắn vội vàng kiểm tra, lau máu, rồi nhanh chóng băng bó vết thương. Những ngón tay lớn của hắn hơi run, một điều rất ít thấy ở Bạch Tùng.
"Ta tưởng ngươi chỉ giỏi đánh đấm không ngờ cũng giỏi mấy chuyện này đấy."
"Ừm, ta chỉ giỏi lo cho người mình quan tâm."
Câu nói làm Mạt Lị bất giác im lặng. Trái tim như có tiếng rung khẽ.
Lại một đêm khác khi doanh trại đã tắt đèn. Bạch Tùng ngồi một mình cạnh đống lửa sau khi hoàn tất ca trực. Mạt Lị bước đến, tay cầm một bát chè nóng bốc khói:
"Không phải vì nợ đâu. Là vì ta muốn."
Bạch Tùng nhận lấy, tay hắn hơi ấm lên vì nhiệt chè hay là vì ánh mắt người đối diện.
"Mạt Lị."
"Gì?"
"Ta hy vọng sau trận chiến này, vẫn còn cơ hội được uống chè mi nấu."
Mạt Lị cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh:
"Vậy thì đừng chết."
Trong đêm yên tĩnh, lời hứa không nói thành lời ấy đã cắm rễ trong lòng họ như một mầm non bí mật.
###
Phía xa xa, Bạch Tùng đang cưỡi ngựa nhưng ánh mắt vẫn không rời mảnh ngọc được giắt bên thắt lưng. Hắn chợt nhớ đến đêm ngày hôm qua.
Đêm trước ngày tiễn đưa, ánh trăng loang lổ giữa bầu trời thinh lặng.
Quân doanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài sân, ánh đuốc leo lét dọc lối đi trải dài đến tận rìa rừng. Gió đêm se lạnh khẽ lay động những dải cờ treo, phát ra tiếng lách cách mơ hồ.
Mạt Lị đứng bên bờ giếng cạn, tay ôm hờ chiếc khăn choàng mỏng cũ kỹ. Không ngủ được. Lòng dạ rối như tơ vò. Nàng biết mai hắn sẽ rời đi, theo đoàn của ông về lại kinh đô. Có thể là vài ngày, vài tuần... hoặc lâu hơn thế. Trong nàng có điều gì đó không nỡ nhưng chưa từng thốt ra.
Bước chân chậm rãi phía sau vang lên. Không cần quay lại, Mạt Lị cũng biết là ai. Bạch Tùng, áo khoác nửa kín vai, đôi mắt trầm mà ấm, đứng cạnh nàng.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?" – hắn hỏi, giọng trầm thấp như cơn gió lướt ngang tai.
"Ngươi cũng vậy mà." – Mạt Lị đáp, mắt vẫn nhìn vào bóng trăng in dưới đáy giếng.
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió, tiếng côn trùng rì rào. Không khí vừa lặng lẽ, vừa mang nét thân quen đến kỳ lạ.
"Mạt Lị." Hắn cất tiếng, mắt không rời khỏi gương mặt của nàng.
"Lúc ở doanh, ta từng nghĩ... nếu ngày nào đó rời đi, sẽ chẳng ai để ý. Nhưng... không hiểu sao, đêm nay lại muốn đến nói với mi một tiếng."
"Ta để ý." Câu nói bật ra trước cả khi nàng kịp suy nghĩ. Giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Nàng quay sang, bắt gặp ánh mắt hắn. Trong đó không còn sự dè chừng thường ngày, chỉ còn sự ấm áp như lửa nhỏ âm ỉ qua nhiều ngày tháng. Hắn bật cười khẽ:
"Thật sao?"
"Ngươi không giỏi che giấu cảm xúc đâu. Ta cũng vậy." Nàng cúi đầu, rồi bất ngờ lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc nhỏ.
"Lúc huấn luyện ta tìm được mảnh này. Nghe nói giữ bên người thì đi đâu cũng sẽ có người nhớ."
Bạch Tùng đón lấy, ánh mắt có chút run lên. Hắn siết nhẹ ngón tay, giữ mảnh ngọc ấy thật chặt.
"Ta sẽ mang theo."
"Và nhớ trở về." Mạt Lị nói, ngước nhìn hắn lần cuối trước khi quay người rời đi.
Bạch Tùng không gọi nàng lại. Hắn đứng đó thật lâu, ánh mắt dõi theo bóng áo choàng đang dần khuất sau vòm cây, bàn tay vẫn ôm chặt mảnh ngọc nơi ngực áo như giữ lấy một lời hứa vừa thành hình.
Khi đoàn người của Lạc tướng Thục Phong khuất dần sau con dốc lớn, làn bụi đỏ quẩn lên một hồi rồi tan biến trong gió. Mạt Lị đứng ở mép đồi, không chen lên phía trước, không vẫy tay, cũng không lên tiếng. Nàng chỉ đứng đó, tay nắm hờ dải băng thêu hình thú nhỏ, thứ nàng thấy hắn vẫn hay giắt vào thanh kiếm bên hông mỗi lần hắn luyện tập. Lần này, hắn quên mang theo. Hoặc cố ý để lại.
Một cơn gió thổi qua, thốc tung mớ tóc rối mà nàng chẳng buồn vuốt lại. Mắt nàng vẫn dõi theo phương trời xa, nơi bóng áo giáp đã khuất hẳn. Tuyết Dung đi ngang qua, thoáng liếc thấy nét trầm trên gương mặt bạn thân. Nhưng nàng không hỏi, chỉ đưa cho Mạt Lị một chiếc túi vải nhỏ:
"Mi làm rơi này."
Mạt Lị nhận lấy, nhìn vào bên trong là chiếc bánh mật nàng đã làm từ tối qua. Thứ mà nàng vốn định lén nhét vào tay áo Bạch Tùng, rồi cuối cùng không dám. Đã không kịp.
Nàng cười khẽ. Không buồn, nhưng có điều gì đó lặng sâu trong ngực.
"Ta nghĩ, nếu hắn còn nhớ mảnh ngọc đó... thì hẳn cũng sẽ nhớ mùi vị chiếc bánh này." Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng Tuyết Dung nghe ra một tia mong manh.
Tuyết Dung không đáp, chỉ khẽ siết tay nàng. Hai người cùng quay bước, rời khỏi đồi cao ấy, nơi cơn gió vẫn thổi mãi, mang theo một điều chưa nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip