CHƯƠNG 64: KHỞI ĐẦU
Nắng đổ xuống vạt cỏ rộng, mùi gió mang theo hương gỗ cháy và mồ hôi. Đã ba ngày kể từ khi ông nàng rời doanh, tất cả dần đi vào quy củ. Từng đội luyện tập theo nhịp rõ ràng, tiếng quát, tiếng binh khí va chạm vang vọng nhịp nhàng như nhịp tim của một đội quân đang lớn dần lên.
Thục Lam đứng trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt nàng không còn khắt khe như những ngày đầu. Mọi thứ đã ổn. Giờ là lúc nàng đi tìm câu trả lời.
Ánh đèn dầu hắt bóng lên những khuôn mặt quen thuộc. Tất cả đội trưởng cùng hai cánh tay phải là Tuyết Dung và Mạt Lị đều có mặt. An Khánh ngồi bên phải nàng, Lục Hoàng tựa lưng vào trụ gỗ, ánh mắt đăm chiêu.
Thục Lam bước lên một bước, giọng trầm ổn:
"Bốn ngày nữa, ta sẽ rời doanh. Dự kiến chuyến đi kéo dài một tới hai tháng. Mục tiêu là Phong Linh Sơn, nơi ta tin rằng có câu trả lời về cha nương, về dòng máu ta mang theo... và về thứ đang đeo bám ta suốt bấy lâu nay."
Không khí trong lều trở nên lặng như tờ. Nàng tiếp tục:
"Trong thời gian ta vắng mặt, mọi việc huấn luyện, kiểm tra sẽ do Tuyết Dung và Mạt Lị giám sát. Mười đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm điều phối đội của mình. Chiến trận đang ngày càng đến gần, tuyệt đối không có chỗ cho sự sai sót."
Tuyết Dung gật đầu, giọng nàng bình lặng:
"Mi cứ yên tâm lên đường."
Mạt Lị cắn môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu theo. An Khánh lúc này tiến lên một bước:
"Ta sẽ đi cùng. Nơi đó không biết bao nhiêu nguy hiểm, ta không yên tâm khi người đi một mình."
Ánh mắt hắn rắn như thép, không có khoảng trống để từ chối. Nhưng trước khi Thục Lam kịp đáp, Lục Hoàng cất giọng, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Nàng đi trước đi. Ta... còn vài việc cần xử lý. Nhưng ta sẽ đuổi kịp. Cả nàng... và hắn."
Thục Lam quay sang nhìn hắn, thoáng ngạc nhiên. Lục Hoàng không tránh ánh mắt nàng, nhưng cũng không nói thêm.
Cuối cùng, nàng gật đầu:
"Được. Gặp lại sau."
Trong rừng nhỏ sau doanh.
Gió lay nhè nhẹ tán cây. Nắng cuối ngày đổ xuống như dòng mật chảy, tạo ra những dải sáng vàng vắt ngang qua thân cây và lưng người. Lục Hoàng đứng dựa vào một thân cổ thụ, khoanh tay, mắt hướng về lối mòn nhỏ dẫn từ doanh trại ra. Khi tiếng bước chân vang lên, hắn quay đầu.
Thục Lam bước tới đầu tiên, theo sau là Tuyết Dung và Mạt Lị. Cả ba đều mặc y phục giản dị. Không khí giữa họ thoải mái, nhưng ánh mắt Lục Hoàng lại trầm hơn thường lệ. Hắn không nói nhiều, chỉ rút từ trong áo ra hai chiếc vòng tay bằng gỗ mun đen, mặt vòng khắc hoa văn cổ ngữ như đường nét đan xen giữa sao trời và linh khí.
Hắn trao cho Thục Lam một chiếc, cho Tuyết Dung chiếc còn lại.
"Vật này... có thể cảm nhận được cảm xúc và trạng thái cơ thể của người còn lại, nếu đeo vào. Nếu một người bị thương nặng, người kia sẽ lập tức cảm thấy nhói đau ở cổ tay."
Thục Lam nhìn vòng tay trong lòng bàn tay, rồi ngước lên:
"Pháp bảo sao?"
Lục Hoàng gật đầu, ngắn gọn:
"Một trong những thứ ta tìm thấy được. Không có thời gian để thử nghiệm nhiều, nhưng... ta tin nó sẽ giúp được."
Tuyết Dung nhíu mày:
"Vì sao lại đưa cho ta và nàng ấy? Vậy còn ngươi thì sao?."
Lục Hoàng khẽ liếc nhìn, rồi đáp:
"Ta chỉ có hai chiếc."
Dừng một nhịp, hắn nói thêm, trầm hơn:
"Khi bọn ta không có mặt ở đây, nếu doanh trại có biến hay xảy ra chiến sự đột ngột, ngay lập tức bọn ta sẽ cảm nhận được và sẽ quay về chi viện."
Không ai hỏi thêm. Thục Lam chỉ nhìn hắn rất lâu. Một lúc sau, nàng đeo vòng vào tay, khẽ cười:
" Ừm... Ta tin ngươi."
Ánh mắt Lục Hoàng khựng lại một thoáng. Nhưng hắn không nói gì nữa. Chỉ gật đầu, như một lời chào sớm.
Gió nhẹ thổi qua. Lá cây trên cao xào xạc, tiếng lòng không ai nói thành lời.
Chiều muộn, trong khu vườn nhỏ phía sau doanh. Thục Lam ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Mễ. Chú nai nhỏ rúc vào lòng nàng, đôi mắt tròn đen long lanh như hiểu được điều gì sắp xảy ra.
"Tiểu Mễ ngoan... Ta phải rời đi vài ngày. Ngươi ở lại nghe lời Tuyết Dung, đừng chạy lung tung nhé."
Tiểu Mễ cọ đầu vào lòng nàng, đôi mắt ngấn nước, chiếc mũi nhỏ ươn ướt hít hít mùi hương quen thuộc. Thục Lam cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán nó:
"Ta hứa sẽ mau chóng trở về."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa cỏ lay động, như khúc nhạc chia ly đang thì thầm.
Đêm ấy, Thục Lam bước vào căn lều nhỏ của Mạt Lị. Bên trong, Mạt Lị đang ngồi chăm chú thêu yếm. Bàn tay nàng nhịp nhàng, từng mũi kim lên xuống đều đặn.
"Ta không ngờ mi lại thích thêu thùa đến vậy." Thục Lam cất giọng nhẹ nhàng.
Mạt Lị khẽ dừng tay, ngẩng lên cười:
"Thật ra... đây là yếm để tặng cho Tuyết Dung. Ta hứa sẽ làm một bộ để nàng ấy mặc trong lễ hội sắp tới."
Thục Lam ngồi xuống bên cạnh, nhìn từng đường chỉ được thêu tỉ mỉ.
"Mi sẽ chăm sóc mọi người thay ta chứ?"
Mạt Lị im lặng một lúc lâu, rồi nắm chặt tay Thục Lam:
"Ta sẽ chăm sóc mọi người. Nhưng mi cũng phải cẩn thận... Ta không muốn mất thêm bất cứ ai nữa."
Thục Lam cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
Ánh trăng vằng vặc phủ xuống doanh trại. Trong căn lều đơn sơ, An Khánh đang sắp xếp lại hành lý. Những bộ y phục, vũ khí được kiểm tra kỹ lưỡng, từng thứ một. Thục Lam đứng tựa vào cửa lều, nhìn vào bóng lưng cao gầy nhưng rắn rỏi của hắn.
"Ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng quá nhỉ?"
An Khánh quay lại, môi khẽ nhếch:
"Ta sợ nàng không biết đường, lạc mất ta thì khổ."
Thục Lam bật cười. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt An Khánh, có sự kiên định không dễ lay chuyển.
###
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng nhạt màu rải đều lên mặt đất. Thục Lam đứng ở bãi đất trống, nơi từng là nơi huấn luyện của cha nàng. Tiếng binh sĩ hô hào tập luyện vang lên đều đặn. Từng nhát kiếm, từng tiếng đao chém vào không trung như hòa vào nhịp đập trái tim nàng. Ánh mắt Thục Lam dõi theo từng động tác của binh sĩ, lòng không khỏi nhớ về những ngày còn cha và đệ đệ.
"Cha... Thục An... Ta sẽ trở về. Ta hứa."
Tối khuya, trong căn lều nhỏ giản dị của Tuyết Dung, cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ là ấm trà đã nguội lạnh. Tuyết Dung đưa mắt nhìn Thục Lam, vẻ mặt cố nén lại cảm xúc:
"Ta biết mi là người kiên cường nhất... nhưng sau lưng mi còn rất nhiều người quan tâm tới mi, ta và những người khác sẽ ở đây đợi mi trở về, nghe chưa?"
Thục Lam cười nhẹ, lấy ra chiếc vòng tay Lục Hoàng đưa, đưa lên trước mặt Tuyết Dung:
"Vòng này sẽ giúp chúng ta kết nối. Nếu có chuyện gì, mi hãy giữ nó thật chặt. Ta sẽ lập tức quay lại."
Tuyết Dung nhìn chiếc vòng, nắm chặt nó trong tay, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt Thục Lam.
"Mi phải hứa với ta... phải trở về an toàn."
Thục Lam vỗ nhẹ lưng nàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip