CHƯƠNG 68: PHONG LINH SƠN

Trong màn đêm đen kịt, chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn của cơn gió cuốn và những tiếng gọi đan xen.

"Thục Lam!"

Giọng nói ấy dội thẳng vào tai nàng, như tiếng vọng từ nơi xa xăm. Một thoáng giật mình, nàng mở bừng mắt. Trước mặt là An Khánh và Lục Hoàng. Cả hai đều đang cúi xuống nhìn nàng.

"Nàng tỉnh rồi." An Khánh thở phào nhẹ nhõm. Lục Hoàng cũng cúi xuống, gương mặt hiện lên chút bối rối:
"Nàng bị ngất giữa đường. Ta và An Khánh đã tìm cách kéo nàng ra khỏi cơn gió đó."

Thục Lam nhíu mày, đưa tay xoa trán, ký ức về ông lão và cơn lốc xoáy chợt ùa về.
"Chúng ta... đang ở đâu?"

Lục Hoàng lắc đầu:
"Khi ta tỉnh lại, ta đã ở đây rồi. Cả hai người cũng vậy. Đây là... Phong Linh Sơn sao?"

Thục Lam và An Khánh đưa mắt nhìn quanh. Cảnh vật trước mặt họ dần hiện rõ dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời đang lặn.

Đó là một khu rừng kỳ bí. Cây cối ở đây cao lớn đến mức che khuất cả bầu trời. Những tán lá xanh biếc rậm rạp như những bức màn dày đặc, ánh sáng chỉ len lỏi từng tia yếu ớt qua khe lá. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ và những cánh hoa li ti lơ lửng trong không trung. Những tảng đá lớn, rêu phong phủ kín, trải dài khắp con đường mòn.

Xa xa, những cây cổ thụ có hình dáng uốn lượn kỳ lạ, thân cây mọc đầy hoa nhỏ phát sáng lấp lánh như sao đêm. Từng đóa hoa nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng ngân nga như tiếng chuông gió. Thục Lam đưa tay chạm vào một cành hoa gần đó, những cánh hoa khẽ rung rinh, rồi bất ngờ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hắt lên khuôn mặt nàng.

"Thế giới này... cứ như một giấc mộng."

"Không."
Giọng nói trầm khàn của ông lão bất ngờ vang lên từ hư vô. Âm thanh ấy không vang dội, nhưng lại rõ ràng như thì thầm ngay bên tai họ.
"Hãy đi về phía Tây. Tại đó sẽ có đáp án mà các ngươi muốn tìm."

Thục Lam giật mình, quay phắt lại. Nhưng xung quanh vẫn chỉ là những tán cây dày đặc, không một bóng người. Lục Hoàng nhíu mày:

"Giọng nói đó... từ đâu ra?"

An Khánh nhìn quanh, đôi mắt đăm chiêu:
"Nơi này... đúng là Phong Linh Sơn. Nhưng hình như..."

"Không phải là thực tại mà chúng ta biết." Thục Lam nối lời, giọng nàng trầm ngâm.

Ba người đứng giữa khu rừng bạt ngàn. Mọi thứ xung quanh đều kỳ lạ như thể cả thế giới này đều đang sống, đang thở.

Thục Lam siết nhẹ tay, đưa mắt nhìn về hướng Tây.
"Đi thôi."

An Khánh và Lục Hoàng gật đầu, cùng bước theo nàng.

Khu rừng tựa như một mê cung vô tận. Cây cối vươn cao che khuất bầu trời, ánh sáng chỉ len lỏi qua những kẽ lá. Gió thổi mang theo hương thơm dịu nhẹ, thứ hương mà Thục Lam chưa từng ngửi thấy trước đây. Nó giống như mùi hoa sen hòa quyện với hương gỗ trầm.

"Nhìn kìa!" Lục Hoàng khẽ chỉ tay.

Cách họ không xa, một vườn hoa kỳ lạ trải dài bên sườn đồi. Những đóa hoa lớn bằng bàn tay, cánh hoa mỏng manh như cánh bướm. Nhưng điều kỳ dị hơn cả là màu sắc của chúng. Mỗi đóa hoa có đến ba lớp cánh, lớp ngoài màu xanh lục, lớp giữa màu vàng ánh kim, lớp trong cùng lại là màu đỏ tươi như máu. Những cánh hoa khẽ rung rinh như đang thở, mỗi lần gió thổi qua lại phát ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng như tiếng người thì thầm.

An Khánh cúi xuống, đưa tay chạm vào một đóa hoa. Cánh hoa bỗng dưng rung lên, từ tâm hoa phát ra một làn khói mờ ảo, mùi thơm thoảng qua khiến người ta bỗng chốc thấy hoa mắt.

"Đây là... Hồn Liên Hoa." An Khánh rụt tay lại, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
"Thứ này chỉ có trong truyền thuyết. Loài hoa này có thể khiến người ta rơi vào giấc mộng huyễn ảo, nhìn thấy những gì đã từng mất."

Lục Hoàng nhíu mày, ánh mắt cảnh giác.
"Đi tiếp thôi. Nơi này... càng lúc càng lạ."

Đi thêm một đoạn nữa, cả ba tiến vào một khoảng trống giữa rừng. Ở đó có một hồ nước trong veo, mặt nước phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Cảnh tượng như bước ra từ một giấc mơ. Những phiến đá lớn nhô lên từ lòng hồ, mỗi phiến đá lại có những ký tự cổ xưa khắc chi chít.

"Cẩn thận!" Thục Lam bất ngờ thốt lên.

Một bóng đen lướt qua mặt hồ. Nó di chuyển nhanh như một tia chớp, rồi dừng lại trên một phiến đá.

Đó là một con chim nhỏ, bộ lông trắng tinh khôi nhưng đôi mắt đỏ như máu. Nó cúi đầu, nhìn ba người bằng ánh mắt kỳ dị, đôi cánh vỗ nhẹ phát ra tiếng kêu như tiếng chuông ngân.

"Đó là... Âm Chu Điểu." Lục Hoàng thốt lên.
"Loài chim này có thể cảnh báo nguy hiểm. Nếu nó xuất hiện..."

Ngay khi Lục Hoàng vừa nói dứt, mặt hồ bỗng nhiên sôi lên. Những bong bóng nước nổi lên từng đợt, rồi bất ngờ một bóng hình khổng lồ trồi lên từ lòng hồ.

Đó là một con rùa lớn, nhưng mai rùa lại phủ kín những loài cây dây leo mọc thành tầng tầng lớp lớp. Trên lưng rùa, những đóa hoa nhỏ màu lam nhạt đang nở rộ, hương thơm bay khắp không gian.

An Khánh ngạc nhiên:
"Là... Cổ Mộc Quy."
"Là huyền thú cổ xưa, không ngờ lại có thể nhìn thấy tận mắt tại Phong Linh Sơn này. Nó... đang bảo vệ nơi này ư?"

Con rùa khổng lồ chỉ liếc mắt nhìn họ, rồi từ từ chìm xuống hồ, những tầng hoa trên lưng cũng dần biến mất trong làn nước.

Cả ba người tiếp tục bước đi, nhưng cảnh vật vẫn không ngừng thay đổi.

Hai bên đường, những loài thực vật chưa từng thấy lần lượt xuất hiện: Một cây dương xỉ khổng lồ với lá dài như dải lụa, mỗi khi gió thổi qua, lá cây phát ra âm thanh như tiếng đàn cầm. Một loài nấm lân tinh màu tím, phát sáng dịu nhẹ, những tia sáng chậm rãi rơi xuống như sao băng. Một rặng cây leo mọc thành từng vòng tròn quấn quanh thân cây, mỗi nhánh cây đều có những chiếc lá nhỏ hình trái tim, trên lá có những ký tự cổ mà không ai đọc được.

Thục Lam dừng chân trước một cây lớn. Cây này có hình dáng kỳ lạ, thân cây xoắn lại như một chiếc cột uốn lượn, trên cành cây treo lơ lửng từng chiếc lá phát sáng như đèn lồng.

An Khánh đưa tay lên, bắt lấy một chiếc lá rơi xuống.
"Lá này... còn ấm."

Lục Hoàng cúi người, nhặt một chiếc lá khác. Khi hắn cầm lên, lá cây đột nhiên tỏa sáng, rồi hiện lên những hình ảnh mơ hồ, một chiến binh tay cầm kiếm đang gục xuống trong trận chiến.

"Lá này... đang ghi lại ký ức." Lục Hoàng trầm giọng.
"Mỗi chiếc lá có thể là một đoạn ký ức từ những người đã từng sống ở đây."

Thục Lam im lặng, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị hơn.
"Càng đi sâu... mọi thứ càng trở nên quen thuộc. Dường như nơi này đang dẫn dắt chúng ta tới đâu đó."

"Vậy thì chúng ta cứ đi tiếp." An Khánh siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Ba người đã đi được nửa ngày đường, đôi chân dần mỏi nhừ. An Khánh đưa tay lên trán lau mồ hôi, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Lục Hoàng lặng lẽ bước phía sau, mắt vẫn quan sát từng cành cây, tán lá như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Thục Lam đi đầu, ánh mắt đăm chiêu, từng bước chân chắc chắn.

Bỗng nhiên –

"Nhìn kìa!" Lục Hoàng đột ngột dừng lại, mắt mở to.

Trước mắt họ, sương mù dần tan. Cảnh vật hiện ra như được vén màn. Một thị trấn lớn trải rộng dưới chân cây cổ thụ khổng lồ. Những dãy nhà cổ nối tiếp nhau, mái ngói cong vút, tường đá khảm họa tiết tinh xảo. Đường đi lát đá rộng lớn, phủ lớp rêu phong xanh mướt. Bóng cây cổ thụ tỏa xuống, rọi từng vệt nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên cảm giác vừa huyền ảo vừa trang nghiêm.

"Đây là... khu điền trang sao?" An Khánh nhíu mày.
"Không thể nào. Nơi này..."

Thục Lam không đáp, ánh mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

Khi cả ba tiến vào, khung cảnh càng trở nên rõ ràng hơn. Những công trình kiến trúc cao lớn đứng sừng sững, nhưng có nơi đã sụp đổ, có nơi vẫn còn nguyên vẹn. Có một con đường lớn dẫn thẳng vào trung tâm thị trấn, hai bên là hàng dãy cửa hàng san sát.

Một cửa hiệu vải lụa với cánh cửa gỗ mục nát, những dải lụa vẫn treo lơ lửng, bay phấp phới trong gió. Một quán trà nhỏ, bàn ghế phủ bụi, nhưng bình trà vẫn đặt ngay ngắn, như thể chủ quán vừa rời đi chưa lâu. Một tiệm thuốc cũ kỹ, những lọ thuốc cổ bằng gốm xanh vẫn xếp ngay ngắn trên giá gỗ. Mùi thảo dược nhè nhẹ thoảng qua, mùi hương dịu dàng nhưng lại vương chút đắng chát.

Lục Hoàng đưa tay chạm vào một chiếc ghế gỗ bên đường. Gỗ vẫn còn ấm, nhưng đã mục nát.

"Rốt cuộc... nơi này là thật hay ảo?" Hắn thì thầm.

Bước chân ba người dẫn họ đến quảng trường trung tâm. Ở đó, một cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững giữa trời. Thân cây rộng đến mức nhiều người ôm không xuể, vỏ cây xù xì, khắc đầy những ký tự cổ đại. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, những nhánh cây vươn ra như cánh tay khổng lồ, bao phủ toàn bộ thị trấn.

Từ trên cao, những tán lá to lớn đan xen vào nhau, che chắn cả bầu trời, chỉ để lại từng kẽ hở cho ánh sáng rọi xuống. Ánh sáng ấy len qua từng chiếc lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất, tựa như sao trời rơi xuống. Cây cổ thụ như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Không có tiếng chim hót, không có tiếng lá xào xạc. Mọi thứ đều im ắng đến đáng sợ.

Xung quanh quảng trường, hàng loạt những công trình kiến trúc cao lớn sừng sững, mang dáng dấp của một nền văn minh huyền bí. Một đền thờ hình bát giác, mái vòm uốn lượn, khắc họa hình rồng và phượng. Một tháp chuông cao vút, trên đỉnh tháp có một quả chuông khổng lồ, nhưng dây chuông đã đứt từ lâu.

Thục Lam bước lên bậc thềm đền thờ, đôi mắt nàng lướt qua những hình khắc trên tường. Những hình ảnh chiến binh tay cầm đao kiếm, cưỡi ngựa lao vào chiến trường. Những hình ảnh các thầy pháp đang giơ cao pháp khí, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Và... hình ảnh một nữ nhân đứng giữa biển lửa, đôi mắt nhắm nghiền, tay ôm một đóa hoa sen đỏ rực.

"Đây là... ai?" Thục Lam khẽ nhíu mày.

Bất chợt, một làn gió lạnh lùa qua. Những cánh cửa sổ cũ kỹ bật mở, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Trong không gian tĩnh lặng, dường như có tiếng nói thì thầm vẳng lại từ xa. Đó là tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người gọi nhau bán hàng, tiếng chuông báo hiệu ngày mới bắt đầu. Những âm thanh ấy hòa quyện lại, tạo thành một khúc nhạc u buồn nhưng cũng đầy ấm áp.

Thục Lam nhắm mắt lại, cảm nhận từng âm thanh đang len lỏi vào tâm trí. An Khánh nhìn quanh, khẽ rùng mình.

"Nơi này... có lẽ từng là một vùng đất phồn hoa. Nhưng giờ đây..."

Lục Hoàng bước đến trước một cửa hiệu cũ, đưa tay lên vuốt nhẹ bức tranh treo trên tường.
Bức tranh vẽ một cảnh chợ nhộn nhịp, những người dân tươi cười, trẻ con chạy nhảy vui đùa dưới gốc cây cổ thụ.

Nhưng ngay lúc Lục Hoàng chạm vào bức tranh –

Bức tranh bỗng nhòe đi. Màu sắc hòa lẫn vào nhau, những hình người dần tan biến như khói sương.

Lục Hoàng giật mình rụt tay lại.
"Đây là... gì vậy?"

Thục Lam nhíu mày, đôi mắt lóe lên một nỗi niềm không tên.
"Có lẽ... nơi đây đã bị bỏ trống quá lâu rồi."

An Khánh gật đầu.
"Nếu ông lão đã nói đáp án nằm ở phía Tây, thì chúng ta phải tiếp tục đi."

Ba người dời ánh mắt khỏi cây cổ thụ, tiếp tục tiến bước về phía Tây, nơi những kiến trúc đồ sộ dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip