CHƯƠNG 73: KHÍ THẾ
Tuyết Dung mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vẫn cố giữ vững thế trận trước Dĩ Vạn, gã địch đánh hăng máu như mãnh thú bị bỏ đói.
Thế trận ngày càng dồn ép. Đúng lúc ấy...
"Xoẹt!" Một ánh sáng vàng vọt lên từ cánh rừng phía tây bắc.
Thái Nghi ẩn mình trên một triền đồi, chính hắn là người đã bắn lên pháo hiệu đó. Thái Nghi đứng trong bụi cỏ, tay cầm ống pháo rỗng, mắt sáng rực.
"Hy vọng ngài ấy đánh cược đúng..." Thái Nghi lẩm bẩm.
Hóa ra cách đó mấy ngày...
Trong doanh trại chính, ngay trước đợt vận chuyển lương thảo, Thục Lam đã chuyển tiếp một mật thư, đóng sáp tướng gửi về thẳng kinh đô. Nội dung không dài, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Chiến sự có thể bị phát hiện. Đoàn vận lương sẽ băng qua Hạp Cốc. Cần chuẩn bị một cánh quân chi viện trong tình huống bất trắc. Xin Vua Hùng minh xét."
Vua Hùng nhận thư, lập tức triệu Vũ Minh đến. Không để lỡ thời gian, Vũ Minh đã đưa ra dấu ấn và một cuộn da thú, sai thần bộc thân cận là Bạch Tùng cưỡi ngựa ngày đêm đem đến tòa thành An Khê, thấy ấn và cuộn da thú như thấy vua. Sở dĩ phải truyền tin gấp đến nơi này là vì An Khê là vùng làng mạc tiếp giáp gần nhất với tuyến đường đi qua rừng Hạp Cốc. Khi đoàn quân lương muốn di chuyển xuyên rừng nhất định phải đi qua tòa thành này. Nơi này còn được trấn thủ bởi một vị Lạc tướng nổi danh uy vũ tên Thiện Sơn.
Lệnh truyền có nói rõ:
"Nếu có pháo hiệu vàng xuất hiện từ rừng Hạp Cốc, lập tức dẫn quân theo hướng đó mà chi viện. Không được chậm trễ."
Thiện Sơn, vốn là vị tướng lão làng đầy kinh nghiệm, lập tức cho quân mai phục ở khu vực rừng giáp ranh, luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ hiệu lệnh.
Giữa lúc chiến sự đang rơi vào thế hiểm nghèo, cánh quân của Tuyết Dung gần như sắp bị bứt gãy phòng tuyến cuối cùng, thì một tiếng hô lớn từ phía đội quân Tát Cổ khiến mọi người giật mình:
"Có một đội quân khác đang đến!"
Nghe vậy, một vài binh sĩ Văn Lang thoáng hoảng hốt, nhưng Tuyết Dung lập tức hô vang:
"Đừng lo! Là viện binh của chúng ta đấy!"
Giọng nàng dội vang giữa tiếng binh khí loảng xoảng, truyền thêm sức mạnh cho những chiến sĩ đang kiệt lực. Quân tiếp viện rầm rập tiến đến, bụi đất bốc lên cuồn cuộn như sóng tràn.
Dẫn đầu là một viên tướng dáng người lực lưỡng, râu quai nón, giáp da màu lục, tay cầm thương, chính là Lạc tướng Thiện Sơn.
Đi bên cạnh ông là Bạch Tùng, trên áo vẫn còn vết máu cũ chưa khô, tay siết chặt ngọn giáo trong tay. Phía sau họ là 300 quân An Khê tinh nhuệ, đội hình đồng đều, bước chân nện đất như trống trận, mang theo sát khí ngùn ngụt.
Dĩ Kham đang đấu với An Khánh, mắt chợt lóe lên hoảng loạn khi nhìn thấy cánh viện binh mới xuất hiện. Hắn biết rõ: nếu tiếp tục cố thủ, cả đội hình có thể bị đánh bọc hậu và tiêu diệt hoàn toàn. Hắn nghiến răng, vung đao đánh bật An Khánh ra xa một đoạn, rồi hét lớn:
"Tất cả rút lui!"
Dĩ Vạn nghe hiệu lệnh, lập tức thu chiêu, nhảy bật khỏi tầm đánh của Tuyết Dung, ra hiệu cho tàn quân lập tức thoát thân.
Thiện Sơn không hề dừng bước khi đi ngang qua đội hình của Tuyết Dung. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, nhưng đầy khí chất lão tướng dạn dày trận mạc.
"Đuổi theo chúng! Không được để chúng thoát!"
Ông gầm lên, giơ cao trường thương, dẫn đầu đoàn quân như lưỡi đao xuyên vào đội hình địch đang tháo chạy. Bạch Tùng tay vẫn siết chặt giáo, một tay ghì chặt dây cương, sau khi dừng ngựa lại bèn đi đến gần chỗ Tuyết Dung. Hắn lên tiếng:
"Tạ lỗi, là bọn ta đến trễ."
Tuyết Dung lắc đầu nhẹ, tỏ ý không sao. Rồi nhìn theo bóng lưng Thiện Sơn, khẽ cười, dù trên trán mồ hôi và máu vẫn đang nhỏ xuống.
An Khánh thì rút khăn tay, lau vết máu trên dao găm, ánh mắt bình tĩnh lạ thường:
"Chỉ cần kéo dài thời gian, Thục Lam luôn biết cách tạo kỳ tích..."
Kỳ Đông quệt máu mũi, cắm ngược ngọn giáo xuống đất, nhìn theo viện binh đang truy đuổi mà lòng dâng trào khí thế:
"Chúng ta... thắng rồi."
###
Tiếng binh khí va vào nhau vang lên chan chát, gió cuộn từng cơn theo nhịp đánh dồn dập. Lê Yên vung quạt sắt xoáy vòng, mỗi cú ra đòn đều mạnh mẽ và hiểm hóc, buộc Miêu Cát phải liên tục lùi lại né tránh.
Ở một bên khác, Hổ Tín với đại phủ lưỡi cong đánh tới tấp, bước chân như sấm, ép Bách Nhiên lùi về sau. Cả hai trận đấu đều như hai vệt lửa rực sáng giữa bóng cây mờ ảo.
Đúng lúc Miêu Cát bị một đòn quạt mạnh hất văng lùi lại hơn ba bước, một binh lính thân cận lập tức nhào tới, ghé sát tai nàng thì thầm điều gì đó. Ánh mắt Miêu Cát lập tức thay đổi. Nàng quát lớn:
"Bách Nhiên, lùi lại!"
Bách Nhiên thoáng bất ngờ nhưng lập tức thi hành mệnh lệnh, xoay người thoát ra khỏi phạm vi đại phủ của Hổ Tín, thủ thế bảo vệ bên cạnh chủ tướng. Miêu Cát rút soạt cây roi bạc ra khỏi thắt lưng, giơ cao:
"Lùi quân!"
Tiếng hiệu lệnh dứt khoát khiến toàn đội quân Bách Niên tức thì rút lui, không hề do dự. Dù đang giao tranh nhưng không ai bước sai nửa nhịp, sự kỷ luật đáng nể vốn là truyền thống của quân Bách Niên.
Hổ Tín gầm lên:
"Muốn chạy!"
Vừa định lao theo, nhưng Lê Yên lập tức phóng người tới, dang quạt chắn ngang đường.
"Không phải lúc! Chúng ta còn có việc phải làm đấy!"
Hổ Tín đứng khựng lại giữa đà tiến, mặt hầm hầm nhưng không cãi lời. Dù sao hắn vẫn là người biết phân biệt việc lớn, nhỏ.
"Được."
Lê Yên quay người, gập lại quạt sắt, ánh mắt trầm tĩnh:
"Đi. Không biết bên đó còn trụ được bao lâu."
Hai người liền dẫn binh rời khỏi lòng chảo vách đá, để lại phía sau tiếng gió rì rào và dấu chân rút lui của quân Bách Niên. Dù không rõ Miêu Cát vừa nhận được tin gì, nhưng việc nàng rút quân lúc này... có lẽ không đơn giản chỉ là chiến lược.
Sau khi rút lui, Miêu Cát dẫn binh đi sâu vào khu rừng theo lối đi bí mật nhằm trốn tránh phiến quân Văn Lang. Từ giữa hàng ngũ binh lính của tộc Bách Niên, Miêu Cát dừng ngựa, rút ra một ống pháo tín hiệu màu trắng bạc, châm lửa rồi bắn lên không trung.
Một luồng sáng màu bạc ánh lam phóng vút lên, nổ tung trên cao thành một đóa hoa sáng lạnh lẽo, kéo dài như một dải ngân hà giữa ban ngày đang nhạt. Ánh pháo ấy là lời nhắn rút lui giành cho quân Tát Cổ và ba huynh đệ Dĩ Vạn, Dĩ Hạn Khâm và Dĩ Kham.
Tiếng pháo hiệu còn vang vọng, Dĩ Hạn Khâm vừa chém xả một đường vào thân giáo của Thục Lam, vừa bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt hắn tối lại. Hắn nghiến răng.
"Hừ... Miêu Cát lại tự ý hành động."
Thục Lam cũng thấy pháo hiệu bạc trên trời, nhưng không kịp hiểu ý nghĩa, nàng chỉ thấy vẻ mặt của Dĩ Hạn Khâm thay đổi rõ rệt vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Hắn quát lớn:
"Lùi quân!"
Tiếng tù và của quân Tát Cổ lập tức vang lên, loạt binh sĩ theo hiệu lệnh thoát khỏi vòng vây của Lục Hoàng, Hổ Lâm và các chiến binh dưới quyền Thục Lam. Thiết Trác cũng dừng lại mà theo lệnh rời khỏi.
Dĩ Hạn Khâm phi thân nhảy lên lưng chiến mã, nhưng trước khi quay đầu đi, hắn ngoái lại nhìn Thục Lam đang thủ thế giữa chiến trường loạn lạc. Nàng mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt sắc lạnh, chiến y rách một mảng nơi bắp tay vì nhát chém lúc nãy.
Hắn cười nhẹ, một nụ cười khó hiểu pha giữa ngạo mạn và... hấp dẫn chết người.
"Chúng ta... sẽ còn gặp lại, Thục Lam."
Rồi phóng ngựa rời đi, bóng lưng hắn như lưỡi đao vẽ một đường dài giữa chiến địa đang rối loạn.
###
Ráng chiều kéo dài những vệt nắng vàng như vắt mật trên nền rừng Hạp Cốc. Binh lính của Thục Lam sau một ngày quần thảo rút dần về hướng doanh trại Bạch Trì. Khi vừa đến gần khu đất trống nơi tiếp giáp rìa doanh địa, Thục Lam cưỡi ngựa đi đầu bỗng nhận ra một cảnh tượng lặng lẽ mà ấm lòng:
Ba cánh quân của Tuyết Dung, Lê Yên với Hổ Tín, và cả đội Thái Nghi đều đang chờ sẵn.
Phía xa hơn, cờ hiệu của Lạc tướng Thiện Sơn tung bay phần phật. Đoàn quân mà ông dẫn theo vẫn giữ vững đội hình chỉnh tề như thể sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
Tuyết Dung, Lục Hoàng và An Khánh gần như đồng thời bước nhanh ra đón Thục Lam, cả hai đều mang vẻ mặt lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm.
"Mi không sao chứ?" Tuyết Dung hỏi, tay đã đặt lên tay Thục Lam như thể phải chạm vào nàng thì mới yên tâm thật sự.
"Tốt rồi..." An Khánh thở phào, gương mặt mồ hôi chưa kịp lau sạch nhưng ánh mắt lại sáng lên, thứ ánh sáng chỉ dành cho một người.
Thục Lam gật nhẹ, mỉm cười, cái mỉm cười rất khẽ nhưng đủ khiến những người bên cạnh cảm thấy lòng mình dịu lại giữa tàn dư khốc liệt của chiến trận.
Thiện Sơn từ trên lưng ngựa tiến lại, cương ngựa trước mặt nàng. Ông là người trầm tĩnh, ánh mắt từng trải nhưng không kém phần cứng cỏi của một vị tướng đã nhiều năm trấn giữ biên cương.
"Lạc tướng Thục Lam, rất vinh hạnh được phối hợp lần này."
Thục Lam đáp lễ bằng cách hơi cúi đầu, giữ mũi kiếm dựng đứng bên người.
"Cảm tạ Lạc tướng đã kịp thời ứng cứu."
Thiện Sơn gật đầu, rồi tiếp lời:
"Lúc đuổi theo tàn quân Tát Cổ, chúng tôi bị một nhóm phiến quân chặn cắt hậu. Đánh lui được thì trời đã nhá nhem, không thể truy theo nữa, đành quay về điểm hẹn."
Thục Lam hiểu rõ thế trận, cũng không trách móc gì, chỉ khẽ nói:
"Được các vị chi viện, đã là may mắn lớn rồi."
Hai bên trao đổi thêm đôi câu. Sau cùng, Thiện Sơn chào từ biệt, khẽ đưa tay lên vái nhẹ rồi dẫn quân quay đầu rút về quân doanh riêng, cờ hiệu dần khuất sau màn sương chiều. Thục Lam quay người về phía đại quân của mình, quét mắt một lượt qua những gương mặt đã trải qua máu lửa hôm nay. Thấy rằng thương vong không quá nặng nề, tâm nàng trầm xuống một nhịp rồi vững lại.
"Ra lệnh toàn quân, hộ tống đoàn tiếp vận trở về doanh Bạch Trì."
Cờ lệnh được phất lên. Đội hình lại tiếp tục hành quân, bốn cánh quân giờ đã quy về một mối, trong bóng chiều mờ nhạt kéo dài trên con đường đỏ bụi đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip