CHƯƠNG 74: MÁU
Dưới pháp đàn cổ...
Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phong ấn khổng lồ trước mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Phía bên cạnh, A Nhiên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng động tác của chủ nhân.
Lá cờ cổ xưa cắm trước cửa phát ra ánh sáng ma mị, luồng khí đen đặc sệt từ dưới lòng đất dần tràn ra, len lỏi khắp không gian. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt lan ra từ pháp đàn, kéo dài đến tận cánh cửa vọng hồn ngục.
Rắc... Rắc... Rắc...
Những khe nứt xuất hiện trên cánh cửa phong ấn, ban đầu chỉ là những vệt nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn dần, lan ra như mạng nhện.
"Ngài đã làm được rồi, thưa Hồn." A Nhiên cúi đầu, giọng nói trầm trầm đầy tôn kính.
Lâm Kỳ không đáp, chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cánh cửa sắp vỡ tung.
ẦM!
Cánh cửa phong ấn vỡ nát, hàng ngàn mảnh vỡ bắn tung tóe, luồng khói đen đặc ồ ạt tràn ra như thác lũ. Không gian xung quanh đột nhiên lạnh buốt, mùi tử khí dày đặc. Vô số linh hồn quỷ quái bị giam cầm quá lâu thoát ra ngoài, gào thét man rợ. Chúng mang hình thù ghê rợn: những thân hình vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, móng vuốt nhọn hoắt, ánh mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Chúng lao vào không khí, thèm khát máu thịt con người.
Phía trên, mây đen cuồn cuộn kéo đến bao phủ toàn bộ Phong Linh Sơn. Không gian đột nhiên tối sầm lại, những tiếng rú rợn người vang vọng khắp núi rừng. Lâm Kỳ thu lại lá cờ, tay siết chặt, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng loạn.
"Cuối cùng cũng đã đến lúc. Thế gian này sẽ phải quỳ gối trước Ma Thần!"
Phía trên Phong Linh Sơn...
Diêu Lam vẫn còn ngồi bất động giữa sảnh chính, đôi mắt đỏ hoe, chưa thể chấp nhận sự thật tàn khốc. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng gào thét kinh hoàng từ bên ngoài vọng vào.
Nàng choàng tỉnh, đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt thanh kiếm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng bước nhanh ra khỏi sảnh chính, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cổng lớn của Diêu tộc.
Bên ngoài, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Người dân Diêu tộc hoảng loạn bỏ chạy, tiếng la hét vang dội cả núi rừng. Vô số xác người nằm la liệt khắp đường lớn, máu chảy thành dòng. Những con quỷ với hình thù ghê rợn đang cắn xé, gặm nhấm thịt người.
Chúng lao vào từng người, cắn xé, gặm nhấm, xé toạc từng lớp da thịt. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất. Những đôi mắt trợn trừng vô hồn, những cánh tay run rẩy vươn ra cầu cứu nhưng rồi lại bị cắn đứt, xé nát.
Một người mẹ ôm chặt đứa con vào lòng, cố gắng che chắn nhưng một oan hồn lao đến, xuyên thẳng qua người bà ta. Máu bắn ra tung tóe, bà ta gục xuống, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Đứa bé vẫn còn sống, nhưng bị những oan hồn khác bao vây. Tiếng khóc thét vang lên đau đớn giữa làn khói đen đặc quánh.
Những con quỷ khác lao vào tàn sát, không phân biệt già trẻ, nam nữ. Chúng gào rú, cười man rợ, xé toạc những thân xác còn ấm nóng.
Trên không trung, Lâm Kỳ và A Nhiên đứng trên một mỏm đá cao, bình thản nhìn xuống cảnh tàn sát. Lâm Kỳ mỉm cười hài lòng.
"Nhìn đi, A Nhiên. Đây mới là thế giới ta muốn, một thế giới đẫm máu và hỗn loạn!"
"Thần nguyện đi theo ngài đến cùng, kính thưa Hồn." A Nhiên cúi đầu, giọng nói không chút cảm xúc.
Tại đại điện...
Diêu Lam đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt thanh kiếm, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Nàng hiểu rằng tất cả là do sai lầm của mình. Nếu không quá chủ quan, nếu không mắc mưu... những người dân vô tội đã không phải bỏ mạng thảm khốc như vậy.
Không! Nàng không thể gục ngã lúc này.
Nàng siết chặt thanh kiếm, ánh mắt kiên định: "Ta nhất định phải sửa chữa sai lầm của mình!"
Nàng xoay người, nhanh chóng tiến vào gian mật thất bí mật của Diêu tộc. Cánh cửa đá dày nặng nề chầm chậm mở ra, để lộ một căn phòng tối tăm nhưng linh thiêng.
Ở trung tâm căn phòng, Hỗn Nguyên Bôi – chiếc hồ lô pháp bảo cổ xưa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nó lơ lửng giữa không trung, xoay tròn, từng đạo ánh sáng xanh lục lan tỏa khắp gian phòng. Diêu Lam tiến đến gần, đưa tay chạm vào Hỗn Nguyên Bôi. Một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền từ chiếc hồ lô vào cơ thể nàng. Nàng nhắm mắt, cảm nhận sức mạnh đang dần thấm vào từng tế bào, từng mạch máu.
"Ta thề... sẽ bảo vệ Diêu tộc này đến hơi thở cuối cùng!"
Nàng bước ra ngoài, gương mặt đầy sát khí. Trước khi rời đi, nàng quay lại ra lệnh cho binh lính:
"Dùng mọi sức lực để bảo vệ người dân! Đừng để bất cứ con quỷ nào tiến vào sâu hơn!"
Những người lính, dù đã mất mát rất nhiều đồng đội, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diêu Lam, lòng quyết tâm lại bùng lên.
"Rõ!"
Diêu Lam hít một hơi sâu, vươn vai đứng thẳng, ánh mắt như thiêu đốt.
"Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này... và chính tay ta sẽ kết liễu hắn!"
Nàng lao về phía trung tâm của cơn hỗn loạn, nơi có bóng dáng của Lâm Kỳ và A Nhiên đang đứng đó, thản nhiên nhìn cảnh máu chảy thành sông.
Trên đỉnh Phong Linh Sơn, giữa cảnh trời đen mây kéo, máu chảy thành sông...
Diêu Lam lao thẳng về phía hai kẻ đang đứng giữa trung tâm tội ác, đôi mắt nàng rực lửa, tay nắm chặt thanh kiếm phát ra ánh sáng huyền lam. Mỗi bước chân nàng dẫm qua vũng máu còn nóng hổi, nhưng ánh mắt không dao động, không run rẩy.
Lâm Kỳ từ trên cao nhìn xuống, khóe môi cong lên, nụ cười vừa khinh miệt vừa thích thú.
"Hóa ra... ngươi chính là thánh nữ của Diêu tộc à?" Hắn đảo mắt một lượt, nhìn quanh đống xác người tan tác dưới chân rồi lại nhìn nàng.
"Sao? Thấy món quà ta chuẩn bị cho ngươi thế nào? Máu, thịt, linh hồn... tuyệt chứ?"
A Nhiên đứng cạnh, vẫn lạnh băng, đôi mắt như không chứa chút nhân tính nào. Trong tay hắn, cây bút vẽ trận khẽ nghiêng nghiêng, đầu bút dính máu vẫn còn nhỏ từng giọt xuống đất.
Diêu Lam không đáp, đôi môi nàng run nhẹ vì phẫn nộ. Nàng giơ cao thanh kiếm, ánh sáng từ Hỗn Nguyên Bôi tỏa ra, khí linh bao bọc quanh thân nàng như một lớp giáp mỏng ánh bạc.
"Vậy thì." Nàng nói, giọng trầm thấp như tiếng gầm gừ của sấm sét trước bão. "Ta cũng phải đáp lễ ngươi thật tốt."
"Đi chết đi!"
ẦM!
Khí tức chấn động toàn bộ sơn đỉnh.
Không cần bất kỳ dấu hiệu nào nữa, cả ba lao vào nhau. Lưỡi kiếm của Diêu Lam chém thẳng về phía Lâm Kỳ, mang theo cơn lốc linh khí xoáy dữ dội. Lâm Kỳ lùi lại nửa bước, vung tay triệu hồi ra một chuỗi pháp ấn, đỡ lấy đường kiếm trong gang tấc. Từng đường kiếm va chạm với pháp ấn, phát ra những tiếng "xoảng xoảng" như sấm nổ.
Cùng lúc đó, A Nhiên xuất hiện phía sau Diêu Lam như bóng ma. Cây bút trong tay hắn vẽ ra không khí một trận đồ kỳ dị, mực đen như máu lập tức hóa thành dây xiềng xích bắn về phía nàng. Nhưng Diêu Lam xoay người, chém một đường vòng cung, khí kiếm cắt tan lớp chú văn đang ập tới.
"Ta không có thời gian để chơi với các ngươi." Nàng gầm lên, rồi tung ra một nhát kiếm dọc đất. "Băng Vụ Khai Thiên!"
Mặt đất nứt toác, một vệt sáng xanh xé đôi nền đất, băng giá trào lên, đóng băng nửa không trung. A Nhiên buộc phải nhảy lùi, nhưng ngay lập tức phản công, vẽ một vòng pháp trận dưới chân khiến đất đá nổ tung, từng mũi thương sắc nhọn phóng lên từ lòng đất.
Diêu Lam phi thân lên, thân ảnh lướt qua từng mũi thương, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy Lâm Kỳ. Nàng biết, hắn là gốc rễ của tai họa. Kẻ này không được sống sót!
Lâm Kỳ cười điên dại, hai tay vung mạnh, lá cờ cổ xưa một lần nữa xuất hiện, hóa thành con rắn khổng lồ bằng ấn chú, rít lên rồi lao thẳng về phía nàng.
"Cảm nhận sức mạnh của Ma Thần đi, Thánh Nữ nhỏ bé!"
Diêu Lam gằn giọng: "Ngươi dám xúc phạm linh hồn những người đã khuất... hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp họ!"
ẦM ẦM ẦM!
Hai luồng linh lực va chạm dữ dội trên đỉnh núi, tạo nên những tiếng nổ long trời lở đất. Sóng xung kích quét bay cả rừng cây, đá núi bị xé toạc, trời đất rung chuyển.
Một chiêu, hai chiêu, mười chiêu...
Máu đã rỉ trên trán Diêu Lam, áo giáp rách nát, nhưng nàng không dừng lại. Bên kia, dù vẫn giữ vẻ điềm nhiên, trán Lâm Kỳ cũng bắt đầu ướt mồ hôi. A Nhiên đứng giữa vòng pháp trận, chuẩn bị triệu hồi linh hồn để phản công.
Nhưng Diêu Lam đã quyết, phải chặt đứt đầu rắn!
Ầm!
Lại thêm một cú va chạm nảy lửa giữa kiếm khí và pháp trận. Đỉnh Phong Linh Sơn chấn động dữ dội như thể trời đất cũng không thể chịu nổi cuộc giao tranh này.
Cả ba người Diêu Lam, Lâm Kỳ, A Nhiên đều đã mang thương tích. Mồ hôi hòa lẫn máu nhỏ giọt xuống từng tảng đá nóng bỏng. Không ai nhường bước, sát ý cuộn trào trong từng hơi thở.
Diêu Lam siết chặt cán kiếm, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt. Nếu không nhân lúc này kết thúc Lâm Kỳ, tai kiếp sẽ còn lan xa hơn nữa. Nàng hít sâu một hơi, dồn linh lực cuối cùng vào chiêu thức sát thủ. Chiêu kích sát truyền thừa duy nhất của thánh nữ Diêu Tộc, một đòn đánh có thể đổi mạng! Ánh sáng từ Hỗn Nguyên Bôi bùng nổ, thân ảnh nàng hòa vào lưỡi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang tựa rồng thiêng phá mây đen, lao thẳng về phía Lâm Kỳ!
Nhưng... ngay khi nàng vừa sắp tung chiêu—
Lâm Kỳ đột nhiên dừng lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua vách đá, qua cả dòng người đang chết dưới chân núi, hướng về phía di tích Diêu Tộc.
Ánh mắt hắn... xa xăm, sâu hun hút như vực thẳm.
"Giờ... chưa phải lúc đấu với ngươi."
Câu nói của hắn vang lên, lạnh lẽo và đột ngột như lưỡi dao cắt vào dòng máu đang sục sôi của Diêu Lam.
"A Nhiên. Chặn ả lại." Hắn lạnh nhạt ra lệnh.
Rồi không thèm liếc lại, Lâm Kỳ xoay người, lướt đi như một làn khói đen tan vào hư vô, bóng áo choàng đen dần biến mất sau màn sương đậm đặc.
"KHÔNG!" Diêu Lam gào lên, đòn đánh của nàng không thể thu lại. Một khi kích sát khai triển, chỉ có thể tiến!
Nàng xoay mũi kiếm, ép hướng đòn về phía Lâm Kỳ lần nữa.
Vút!
A Nhiên lao vào, vẽ liên hoàn tám đạo bút ấn trong không trung, tạo thành một màn chắn kỳ dị chặn trước nàng trong gang tấc. Lưỡi kiếm va chạm, màn chắn vỡ vụn, lực chấn đẩy cả hai văng ngược ra sau.
Máu phun từ miệng A Nhiên.
Diêu Lam không buông tha. Nàng bật lên, tiếp tục tấn công. Ánh kiếm lóe sáng như sấm sét giữa trời đêm.
A Nhiên cố thủ, phản công, nhưng càng đánh càng lùi. Hắn rõ ràng đã không còn giữ được thế thượng phong. Diêu Lam dù đã kiệt sức vẫn như ngọn lửa bùng lên lần cuối, đánh ra ba kiếm liên hoàn, mỗi kiếm đều mang sát khí ngút trời.
Phập!
Một đường kiếm xé toạc vai trái của A Nhiên, máu phun ra như suối. Hắn khụm xuống, ánh mắt vẫn lạnh băng nhưng đã nhòe đi vì đau đớn. A Nhiên cắn răng, rút ra một tấm phù cổ màu đỏ sậm, là pháp ấn Trốn Thân, vẽ bằng máu và hồn lực.
"Lần sau... ngươi không may mắn vậy đâu." A Nhiên nói khẽ.
Ầm! Một làn khói đen bao phủ lấy A Nhiên, rồi hắn biến mất giữa không trung.
Trận chiến... tạm thời kết thúc.
Trên đỉnh núi, Diêu Lam thở hổn hển, tay run lên vì kiệt sức. Giáp trụ rách tả tơi, máu nhỏ từng giọt xuống đá lạnh. Nàng quỳ xuống, nhìn về phía chân núi, nơi khói đen đang nuốt chửng các làng mạc, linh hồn quỷ quái gặm nhấm xác người, tiếng kêu cứu vang trời.
Nỗi đau nhói lên không chỉ trên da thịt, mà còn trong tim nàng.
"Chỉ diệt địch là chưa đủ..."
"Phải phong ấn Vọng Hồn Ngục mãi mãi."
Nàng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt như thép. Không còn lựa chọn nào khác, nàng phải tìm ra cách phong ấn lại Cánh Cửa. Dù có phải hy sinh tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip