CHƯƠNG 80: TẤN CÔNG
Giờ Sửu.
Từ phía sau những rặng cây già, một chuỗi âm thanh lạ vang lên, tiếng vù vù của trận khí bị cắt, tiếng rạn nứt nhỏ lan ra như mạng nhện.
Ba trận pháp phòng hộ ngoài cùng của Hoa tộc đồng loạt bị vô hiệu. Đó là Hộ Linh Trận, Tử Mộc Trận và Kết Hoa Ấn – những pháp trận cơ bản dùng để cảnh giới, ngăn xâm nhập, và báo hiệu. Giờ đây, chúng bị phá hủy bằng một loại chú huyết rất cổ, do Lạc tộc tìm được từ một di thư lạc long.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Khi các đệ tử trực canh phát hiện, lính xâm lược đã tràn qua ba tầng phòng tuyến, lửa cháy đỏ cả một vùng chân núi. Tiếng còi lệnh vang lên dồn dập, nhưng quá trễ, trong khi người Hoa tộc vẫn đang còn đang mặc y phục ngủ, quân địch đã vượt sơn vào tận trạm canh chính.
Bọn chúng chia thành ba mũi giáp công, một hướng tấn công nhà dưỡng linh, nơi cất giữ linh dược quý, một hướng đánh vào đại điện của trưởng lão, còn một hướng ẩn mình dưới đất, tiến thẳng đến gốc Đại Cổ Thụ nhằm tìm kiếm tung tích nơi cất giữ Đại Mộc Linh Hỏa.
"Giết sạch! Đốt hết linh thảo! Đừng để chúng kịp phục hồi!"
"Ai chống cự, giết không tha!"
Tiếng người kêu la, tiếng trận khí bị xé rách, tiếng vũ khí va chạm vang khắp một vùng rừng núi. Lửa cháy lan vào rừng hoa linh thảo, một mùi thơm ngọt cháy khét bay lên, thơm đến lạ lùng mà cũng đau lòng đến cực điểm.
Giữa lúc hỗn loạn, một trong các trưởng lão già nhất của Hoa tộc – Hoa Nguyệt tay cầm trượng linh mộc, cố dồn linh lực để dựng lại phần còn sót của Kết Hoa Ấn. Nhưng tuổi đã cao, lực đã yếu, máu từ khoé miệng trào ra đỏ rực.
"Trường Phong... mau xuất quan... nếu không tất cả... sẽ mất hết..."
Lúc ấy, ở đỉnh Phong Linh Sơn, nơi có trận pháp hộ thất quanh thạch động của Hoa Trường Phong, một luồng khí tức bỗng chấn động, mạnh đến mức làm không gian nứt vỡ một khe nhỏ.
Một tiếng đàn trầm trầm ngân lên trong lòng đất.
Sâu trong thạch thất, nơi bị phong ấn bằng hàng trăm lớp linh văn, một đôi mắt cuối cùng cũng mở ra sau chín mươi ngày nhắm nghiền. Trong đáy mắt ấy không còn là ánh sáng nhu hòa của Trường Phong trước kia...
Mà là sát khí lạnh lẽo như linh tuyền giữa đông chí.
Đêm thứ mười ba, trận chiến đẫm máu giữa Hoa tộc và Liên minh Nhân – Lạc bước sang hồi quyết liệt nhất.
Giữa những tiếng kêu gào đau đớn và ánh lửa đỏ rực cháy lan khắp vùng rừng linh mộc, một khúc nhạc bỗng vang lên, nhẹ nhàng mà lạnh buốt, như tiếng thở dài của đất trời trước thảm cảnh diệt tộc. Âm thanh ấy như xuyên qua cả không gian, vọng khắp thung lũng, dội ngược vào tim từng người lính liên minh. Không ai biết từ đâu, chỉ biết lúc đó, gió dừng thổi, lá ngừng rơi, và tiếng đàn buốt giá vang vọng khắp cõi.
Trên đỉnh Phong Linh Sơn, một thân ảnh trắng muốt xuất hiện giữa khói bụi và tro tàn. Hoa Trường Phong, mái tóc đã chuyển trắng từ lâu, y phục trắng đẫm máu khô, tay ôm Tỏa Linh Cầm, tay kia nhẹ nhấc phím đàn, ngón tay y khẽ run, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Các ngươi đã chạm đến giới hạn cuối cùng rồi."
Khúc đàn vừa cất lên, một luồng linh khí cuồn cuộn trào ra từ mặt đất, hòa cùng khí trời, tạo thành từng sợi tơ mảnh vô hình quấn lấy từng binh lính của liên minh. Dù cho bọn chúng có ẩn mình dưới lòng đất, cũng không tránh khỏi được tiếng đàn của Tỏa Linh Cầm. Bọn chúng chưa kịp phản ứng, thì linh hồn đã như bị ai đó lôi mạnh ra khỏi thân xác.
Từng tiếng hét, tiếng khóc, tiếng rên la vang lên thảm thiết. Hàng ngàn binh lính quằn quại như rơi vào địa ngục, cơ thể thì vẫn sống, nhưng hồn phách đã bị rút ra, lơ lửng trong hư không, rồi tan biến từng chút một dưới khúc đàn bi ai.
"Đó là... Tỏa Linh Khúc... là thứ đã phong ấn hàng vạn tà hồn thời cổ..."
"Không... không thể nào..."
Binh lính liên minh, dù có vùng vẫy thế nào, cũng đã đổ gục từng hàng, từng lớp như cây ngã rừng hoang.
Khi khúc Tỏa Linh vừa dứt nhịp cuối cùng, hàng ngàn binh sĩ của liên minh Nhân – Lạc đã hóa thành xác không hồn, đổ rạp khắp thung lũng như những tượng gỗ bị thời gian bóp nghẹt. Không khí chết chóc bao trùm, nhưng Trường Phong không ngoảnh lại. Y nâng tay, một lệnh phù nhỏ từ tay áo bay vút lên không trung, phát ra một luồng sáng tím xanh, truyền tín hiệu khẩn cấp đến toàn bộ các trưởng lão Hoa tộc.
"Khởi động pháp trận ẩn giấu, dịch chuyển toàn bộ Phong Linh Điền Trang."
Lời lệnh phát ra giữa trời như một tiếng sét giữa đêm. Các trưởng lão lập tức hành động. Từ khắp nơi trong tộc, những cánh rừng linh mộc, các trạm quan sát, đến cả nơi điều chế linh dược, mọi người được triệu tập về tâm trận của Phong Linh Điền Trang, nơi chôn sâu đại trận tổ truyền, được lưu lại từ đời tộc trưởng đầu tiên.
Phong Linh Điền Trang – trung tâm sinh mệnh của Hoa tộc. Một vùng đất bao la rực rỡ như tiên cảnh, nơi mạch linh của núi non ngưng tụ, nơi linh mộc ngàn tuổi kết rễ chằng chịt dưới lòng đất, nơi tổ tiên Hoa tộc đã dùng cả sinh mệnh để thiết lập nên đại pháp trận tối thượng: "Thiên Di Linh Mạch Trận".
Trưởng lão Hoa Nguyệt, Hoa Thương, Hoa Dung cùng nhau đứng vào vị trí, tay kết ấn, miệng tụng chú cổ ngữ đã bị quên lãng từ trăm năm nay. Từng chữ, từng âm tiết vang lên như tiếng gọi của tổ tiên, đánh thức những cột trụ đá linh ẩn giấu trong lòng đất suốt bao đời.
Mặt đất rung chuyển. Linh mộc gầm vang. Từng vòng tròn khổng lồ bằng linh văn hiện lên dưới chân từng tộc nhân. Người già ôm trẻ nhỏ, thương binh dìu nhau đứng giữa tâm trận. Không ai khóc, không ai hoảng loạn. Tất cả đều biết đây là lần cuối họ được đứng trên mảnh đất tổ này.
Phía xa, Trường Phong nhìn về Phong Linh Điền Trang đang dần bốc sáng. Một tiếng nổ long trời vang lên, như có thứ gì đó tách lìa khỏi không gian.
"Phong Linh... chuyển địa!"
Cả một vùng đất rực rỡ ánh sáng, nhà cửa, vườn linh mộc, linh điền, thánh đường... từ từ trồi khỏi mặt đất, rồi chớp mắt biến mất như tan vào sương mù.
Không để lại dấu vết.
Chỉ còn lại Trường Phong. Một mình. Đứng giữa chiến trường nhuốm máu. Đối mặt với 12 thủ lĩnh tối cao của Liên minh, những kẻ đang nắm giữ toàn bộ hỏa lực còn lại của liên minh Nhân – Lạc.
###
Khi ánh sáng cuối cùng của pháp trận tan biến, không gian sau lưng Trường Phong chỉ còn là một vùng đất rạn vỡ hoang tàn, nơi từng là Phong Linh Điền Trang nay đã biến mất khỏi thế gian. Gió lạnh rít từng cơn, tựa tiếng gào khóc của ngàn vong linh còn chưa kịp siêu sinh.
Trường Phong lặng lẽ đứng đó, trang phục trắng nhuốm máu, thân ảnh đơn độc giữa một biển thù nghịch.
Trước mặt Trường Phong là mười hai kẻ. Mười hai thủ lĩnh tối cao của liên minh Nhân – Lạc. Kẻ thì cưỡi con hắc mã, mang thương khổng lồ. Kẻ thì vận chiến khải hắc kim, sau lưng là cờ hiệu máu tanh. Có kẻ lại chỉ khoác áo choàng xám, nhưng từ tay hắn phát ra một luồng u hồn lạnh buốt. Mười hai tên, mỗi kẻ là một đại nạn.
"Tộc nhân của ngươi đã chạy thoát." Một thủ lĩnh khinh thường nhổ máu xuống đất.
"Nhưng ngươi thì không." Một tên khác bước lên, ánh mắt rực sát khí.
"Giao linh mộc và pháp bảo ra, chúng ta có thể tha chết."
Tên thủ lĩnh có đôi mắt rắn tiến lên trước, tay giơ kiếm chỉ thẳng vào Trường Phong:
"Lúc trước chính ngươi đã chặt đứt một cánh tay của cha ta. Lần này, chính tay ta sẽ kết thúc ngươi."
Trường Phong khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên thân cầm. Tỏa Linh Cầm rung nhẹ, một tiếng dây ngân lên như tiếng khóc của trời đất.
"Ngươi nói đúng, hôm nay... cũng nên có một kết thúc."
"Đó là... các ngươi... cũng không nên tồn tại nữa."
Một khắc sau –
Cầm âm bùng nổ. Một luồng linh lực vô hình lan tỏa, sắc bén như hàng vạn lưỡi kiếm gió xé toạc trời xanh.
Trận chiến bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip