CHƯƠNG 81: THẾ TRẬN
Dưới ánh nắng chói chang của một buổi chiều muộn trên vùng đất khô cằn rìa cánh rừng phía tây nam Phục Sơn, tại một điểm tập kết bí mật được đánh dấu từ trước, hai đạo quân lớn đã chính thức hội quân.
Dĩ Mao dẫn đầu đội quân vừa bại trận, mặt không cảm xúc bước vào doanh trại. Sau lưng hắn, chưa đến hai trăm binh sĩ còn sống sót, tơi tả, người thì băng bó, người thì mặt mày xanh xám vì kiệt sức, trái ngược hoàn toàn với khí thế hơn năm trăm quân khi xuất phát chỉ vài ngày trước.
Toàn doanh lập tức chìm vào một bầu không khí nặng như đá tảng. Những binh sĩ của đạo quân Dĩ Hạn Khâm và Dĩ Kham, vốn đang sẵn sàng chào đón quân tiếp viện, giật mình khi thấy đoàn người kia trở về như một cơn gió lạnh mang theo thất bại.
Dĩ Hạn Khâm, với gương mặt sắc lạnh, chỉ liếc nhìn đội hình rệu rã của Dĩ Mao. Hắn không nói gì ngay lúc ấy, nhưng ánh mắt rõ ràng chứa đựng một nỗi nghi ngại lớn dần. Đi bên cạnh Dĩ Mao là Miêu Cát, áo choàng đen xám còn vương bụi đất, vẫn siết chặt dao găm trong tay, mắt đảo qua từng gương mặt binh sĩ. Nàng nhanh chóng nhận ra điều mà Dĩ Mao không muốn ai thừa nhận: Lòng quân đang rạn nứt. Mỗi bước chân, mỗi ánh mắt đổ về phía thủ lĩnh đều mang theo hoang mang, mất niềm tin.
Trong khi đó, Dĩ Mao lặng lẽ bước vào lều trướng chính, không nói không rằng. Chỉ khi màn trướng buông xuống, hắn mới đập mạnh một tay lên bàn, làm bình đồ bay văng, ánh mắt vằn máu như thú dữ bị thương.
"Chết tiệt...!"
Hắn gầm lên một tiếng, cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch.
Lần thất bại ở khúc sông thấp không chỉ khiến hắn mất gần hết đội quân chủ lực, mà còn làm tổn thương thể diện của hắn, kẻ luôn tự xưng là bất bại, là người cầm đầu thế lực Tát Cổ phương bắc. Hắn biết rõ, chỉ cần một lời bàn tán nhỏ trong quân doanh, địa vị của hắn cũng có thể bị lung lay.
Không chần chừ lâu, Dĩ Mao bước ra ngoài, ánh nhìn đã lấy lại vẻ lạnh lẽo thường ngày. Hắn không cho phép mình yếu đuối, nhất là lúc này. Giọng hắn vang lớn trong sân trại, rõ ràng và đầy sát khí:
"Tất cả! Chuẩn bị chỉnh đốn đội hình. Tối nay nghỉ ngơi, ngày mai lên đường. Chúng ta còn một trận chiến phải hoàn tất."
Không ai dám trái lệnh. Dù trong lòng có hoang mang, nhưng bóng dáng vẫn còn rực lửa của một Dĩ Mao điên cuồng vì thù hận khiến tất cả không thể không tuân theo.
Miêu Cát đứng bên, mắt không rời khỏi Dĩ Mao. Nàng biết... hắn sẽ không dừng lại ở đây.
Đêm trước ngày hành quân, trong căn lều trung tâm phủ kín vải đen của Dĩ Mao, ba người đứng đầu cuộc chiến lặng lẽ họp kín. Ngọn đèn dầu lập lòe giữa gió lùa, hắt ánh sáng vàng nhạt lên ba khuôn mặt đầy toan tính: Dĩ Mao, Miêu Cát và Thiết Trác.
Miêu Cát trải bản đồ lên mặt bàn gỗ thô, dùng một mảnh than vẽ nhanh ba mũi tấn công:
"Đông Nam với địa hình hiểm trở, núi chồng núi, nhiều khe suối nhỏ. Nhưng nếu vượt được, ta có thể tấn công Bạch Trì từ bên sườn."
Cạnh nàng, Thiết Trác lên tiếng, giọng trầm như đất rừng:
"Tây Nam có nhiều rễ cây đan xen, nhưng cũng có những đường mòn cũ dân buôn từng dùng. Có thể đi ngầm, không để quân địch phát hiện."
Dĩ Mao nhìn bản đồ, ánh mắt sẫm lại. Hắn cầm một cục đá nhỏ, đặt đúng vị trí hướng Tây Nam mà Thiết Trác đã chỉ.
"Nếu tiến công được ... thì phía sau là đường lớn vào trung tâm các bộ, rồi một đường thẳng tiến tới kinh đô. Một trận dứt điểm."
Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay ấn mạnh cục đá xuống như thể đã nắm trong tay cả vùng lãnh thổ Văn Lang.
Miêu Cát, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đặt tay lên vai Dĩ Mao:
"Vấn đề là... Thục Lam."
Cái tên đó khiến không khí trong lều chững lại một nhịp.
"Nàng ta không phải kẻ dễ xơi. Lần trước, chỉ một toán quân mai phục mà khiến hơn phân nửa quân chúng ta bỏ mạng giữa sông. Bạch Trì là nơi cao nhất vùng, nếu không nắm địa hình rõ ràng, chúng ta sẽ rơi vào đúng bẫy của nàng ta."
Dĩ Mao không nói, nhưng môi mím chặt. Ánh mắt hắn cháy lên như than hồng bị dồn nén. Thiết Trác liếc nhìn hắn rồi chậm rãi lên tiếng:
"Không chỉ Bạch Trì. Chúng ta cần phải một đường đánh thẳng vào trung tâm bộ Vũ Định. Chỉ khi dành được quyền kiểm soát ở đây, ta mới có thể thuận lợi tiến đánh vào kinh đô Bạch Hạc."
Miêu Cát quay sang:
"Ý ngươi là...?"
"Tạo một lỗ hổng. Khi Thục Lam phải rút quân khỏi Bạch Trì để cứu viện cho bộ lân cận, lúc đó doanh trại chính mới thật sự sơ hở. Chúng ta sẽ đánh vào đó."
Dĩ Mao ngửa đầu cười khẽ, rồi gật nhẹ:
"Tốt. Chúng ta sẽ chia mũi thành ba hướng tiến công, hai mũi sẽ hợp sức đánh vào doanh Bạch Trì, mũi còn lại sẽ ẩn mình mai phục, chờ đợi quân tiếp viện."
Nói rồi hắn quay sang Miêu Cát, hỏi: " Miêu Cát, phía quân chi viện sao rồi?"
Miêu Cát lặng lẽ kéo một phong thư từ trong tay áo, đưa cho Dĩ Mao:
"Ta đã cho người phát tín hiệu, quân chi viện ước tính còn nửa ngày đường là sẽ đến nơi."
"Ngươi có chắc quân chi viện sẽ đến nơi kịp lúc." Thiết Trác tỏ vẻ nghi hoặc.
" Ngươi chớ phải lo. Đội quân chi viện lần này dù là thủy binh hay hành binh đường rừng, đều là hàng tuyển cả đấy."
Dĩ Mao cười lạnh. Giọng hắn vang như sắt mài đá:
"Ba ngày thôi. Chỉ cần ả ta rút quân khỏi Bạch Trì, ta sẽ đập tan mọi thứ."
Thiết Trác nhấn mạnh:
"Vậy nếu ả ta không cho binh chi viện?"
Dĩ Mao nhướng mày:
"Vậy thì vây chết ả ta tại đó. Như giết một con hổ trong chính hang ổ của nó."
Miêu Cát siết chặt tay.
"Chỉ có điều..."
Cả hai nhìn sang.
"Nàng ta không đơn độc. Nàng ta có rất nhiều binh giỏi, có cả mấy tên giỏi ẩn mình như tên nhỏ con lần trước... và chưa kể... 'người đó'."
Không khí lại chùng xuống. Thiết Trác cau mày:
"Ý ngươi là... gã mang pháp ấn kia?"
Miêu Cát khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng xa xăm như vừa chạm vào một ký ức sâu xa:
"Ta cảm thấy hắn vẫn đang dõi theo Thục Lam. Và... một khi nàng ta rời đi... kẻ đó có thể xuất hiện."
Dĩ Mao nhếch môi, nhặt lên con dao găm, cắm xuống bản đồ, đúng giữa vị trí doanh Bạch Trì:
"Ả ta có thể có cả trời che chở, nhưng lần này... ta sẽ khiến cả trời cũng không cứu nổi ả ta."
Bên trong lều chính đang bận rộn chính sự, cả ba đều có vẻ đắc thắng trước mưu lược của bản thân, nhưng họ nào biết phía ngoài căn lều, có bóng dáng khả nghi đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện từ nào đến giờ. Bóng đen không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy nghi hoặc rồi hắn lẩn khuất vào màn đêm u tối như một bóng ma lượn lờ.
Từ rạng sáng, rừng núi như nín thở. Không còn tiếng chim kêu, không còn tiếng gió rít qua cành lá như mọi khi. Mặt đất rung nhẹ theo từng nhịp bước của hàng ngàn binh lính đang âm thầm di chuyển, vũ khí bọc vải, áo giáp bịt kín, chỉ để lại ánh mắt căng thẳng dưới lớp mũ đồng.
Dĩ Mao không chọn đường thẳng đơn thuần để tiến đánh doanh trại Bạch Trì. Hắn đã thất bại một lần, và hắn hiểu rõ: đánh một nữ tướng như Thục Lam không thể chỉ dựa vào quân số.
Thế nên hắn chia quân. Ba mũi tấn công, ba nhát chém vào trái tim phòng tuyến vững chãi của Văn Lang.
Mũi thứ nhất, hướng Đông Nam.
Miêu Cát dẫn đầu, sát cánh cùng Dĩ Vạn. Họ mang theo đội quân thiện chiến nhất, toàn những kẻ sinh ra giữa rừng núi, leo đèo lội suối như không. Con đường họ đi là đường vòng khúc khuỷu, băng qua tầng tầng lớp lớp sườn núi đá dựng, nhưng nếu vượt qua được, họ sẽ có thể đánh thẳng vào Bạch Trì từ bên sườn, nơi phòng thủ yếu hơn.
Miêu Cát đi trước đoàn, ánh mắt không rời khỏi địa hình trước mặt. Nàng không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho lính từng bước tránh rễ cây, từng khúc ngoặt dấu vết thú dữ. Bên cạnh nàng, Dĩ Vạn thỉnh thoảng gật đầu, kiểm tra bản đồ thô khắc trên ván gỗ. Họ đều biết, chỉ cần chậm một nhịp, Thục Lam có thể sẽ nắm được thế trận.
Mũi thứ hai, hướng Tây Nam.
Dĩ Hạn Khâm cùng Dĩ Kham mang theo binh lực nhẹ, chuyên di chuyển nhanh, tấn công chớp nhoáng. Con đường họ đi xuyên qua một chuỗi hẻm núi sâu, lởm chởm những tảng đá lớn và các cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mặt đất ẩm, rêu phủ dày. Một bước trượt là rơi xuống vực.
Dĩ Hạn Khâm không sợ. Hắn sinh ra giữa thảo nguyên rộng lớn, lớn lên cùng thú dữ, hắn chẳng khác nào một con hổ giữa chốn rừng xanh và giờ hắn trở lại nơi hắn thuộc về với mục đích rõ ràng: hạ gục phòng tuyến lãnh thổ Lạc Hồng, giẫm nát mọi huyết mạch của Văn Lang.
Dĩ Kham thì im lặng. Hắn giữ vai trò liên lạc giữa các nhóm, đôi mắt lanh lẹ đảo liên tục khắp địa hình. Họ không mang theo nhiều ngựa, rừng không dành cho vó sắt. Họ đi bộ, nhưng nhanh như bóng lướt. Nếu không có gì thay đổi, mũi này sẽ đánh úp vào tuyến cung cấp tiếp tế phía sau của Bạch Trì, buộc Thục Lam phải phân tán quân lực. Nhưng hắn và Dĩ Hạn Khâm hiểu rõ, lần này bọn chúng không phải tiến đánh mà phải ẩn mình mai phục, chờ đợi đội quân chi viện rồi ra tay đánh úp khi thời cơ chín muồi.
Dĩ Hạn Khâm tỏ ra bứt rứt. Hắn ghét việc chờ đợi, ghét phải thu mình như con rắn nằm dưới cỏ. Với hắn, chiến trường phải là nơi gươm tuốt ra khỏi vỏ, là tiếng máu rơi, là đao kiếm không cần che giấu.
Dĩ Kham thì khác. Hắn thích kế hoạch lần này, âm thầm, giấu mình, bẫy đã giăng sẵn chỉ đợi con mồi sa chân. Đó là thứ hợp với bản tính hắn hơn cả.
Hắn ghét cảm giác máu vấy trên tay mình. Không phải vì cảm giác sợ hãi hay ghê tởm mà là vì... nó quá thô thiển. Hắn thích nhìn người khác ra tay thay mình, thích cảm giác điều khiển cả cục diện từ trong bóng tối, thích cái khoảnh khắc nạn nhân còn chưa kịp hiểu vì sao lại gục xuống.
Mượn tay người khác dính máu, chẳng phải càng kích thích hơn sao?
Mũi thứ ba, do Dĩ Mao dẫn đầu. Hắn di chuyển một đường thẳng theo đường ngắn nhất, cũng là đường nguy hiểm nhất. Nhưng hắn cần một cú đánh phủ đầu. Hắn không cho Thục Lam thời gian đoán định. Thiết Trác theo sát hắn, ánh mắt lạnh như lưỡi đao trên tay.
Con đường trước mặt là rừng rậm dày đặc, không có lối mòn. Nhưng Dĩ Mao không quan tâm. Hắn mang theo quân nặng, vũ khí đầy đủ, định dẫm nát từng tấc đất, từng ngọn cỏ, để mở ra con đường máu thẳng đến tim phòng thủ của đối phương.
Hắn không nói với quân sĩ, nhưng trong lòng hắn đã vẽ sẵn bản đồ: chỉ cần tới được chân doanh Bạch Trì, hắn sẽ dùng toàn lực đánh úp. Trong khi hai mũi còn lại bọc đánh sườn, hắn sẽ ép Thục Lam phải lộ diện.
Ba mũi tấn công như ba con rắn độc lặng lẽ trườn sâu vào tim rừng. Và trong từng nhịp gió, trong từng tiếng lá rơi... đã bắt đầu thấp thoáng âm thanh không thể nghe thấy, tiếng rì rầm của một cơn bão chiến tranh đang dần kéo đến.
###
Sáng sớm ấy, sương mù còn lảng vảng trên đỉnh cỏ, ánh mặt trời vẫn chưa đủ ấm để xua tan làn sương lạnh phả ra từ lòng rừng. Trong doanh trại Bạch Trì, nơi quân Hổ Vệ của Thục Lam đóng giữ, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên nền đất ẩm. Một binh sĩ trẻ, mình còn vướng vài nhánh lá rừng, lao nhanh đến trước lều chính.
Thục Lam lúc ấy đã thức dậy từ lâu. Nàng đứng trước bản đồ trải dài trên chiếc bàn đá thô, ánh mắt chăm chú vào những đường nét đánh dấu địa hình hiểm trở của vùng Phục Sơn. Khi binh sĩ tổ 5 bước vào, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, Thục Lam ngẩng lên.
"Tình hình sao rồi?" Giọng nàng trầm, dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip