CHƯƠNG 83: ẢO ẢNH
Ngay khi đến sát pháp đàn, Thục Lam bất ngờ xoay người, tay nàng lật nhanh chuôi kiếm, chỉ trong tích tắc, mũi kiếm băng lãnh đã chĩa thẳng về phía Diêu Lam.
"Không được!!" – Trường Phong hét lớn.
Nhưng đã muộn.
Kiếm đâm xuyên qua ngực Diêu Lam.
Không có máu. Không có tiếng kêu.
Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, rồi...
Diêu Lam đứng bất động. Ánh mắt nàng mở lớn, nhìn mũi kiếm trong ngực mà không biểu cảm, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía Trường Phong.
"Trường... Phong..."
Giọng nàng nhẹ như khói.
Thân thể nàng dần mờ đi. Những đường nét như sương mù bị ánh sáng lùa qua, từng mảnh, từng mảnh tan biến.
Trường Phong lao đến, đôi mắt đầy tuyệt vọng, nhưng mọi thứ đã quá trễ.
"Lam... đừng... Lam!"
Ảo ảnh đã tan biến như cát bụi lặng lẽ cuốn trôi trong gió.
Y đứng bất động.
Lặng im. Không thốt nổi một lời.
Ánh mắt y vẫn đăm đăm nhìn vào nơi Diêu Lam vừa đứng, nhưng trong đó không còn là sự dịu dàng ngày trước — chỉ còn vô tận trống rỗng, và... một thứ đang dần vỡ vụn bên trong.
Phía sau, Thục Lam đã kịp xoay người trở về bên cạnh An Khánh và Lục Hoàng.
Giọng nàng vang lên, lạnh và dứt khoát:
"Nàng ta... chỉ là ảo ảnh. Một ảo ảnh do chính ngươi tạo ra."
"Nàng đã chết rồi. Ngươi không chịu hiểu sao..."
"...Diêu Thần Linh."– Nàng gằn giọng như cố tình nhấn mạnh.
Trường Phong vẫn đứng bất động.
Ánh mắt y tối lại. Y không chối cãi. Không phản bác.
Rồi...
Cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi.
Tiếng gió như xé ngang không gian. Những màu sắc huyễn hoặc bỗng dần bị rút sạch, như ai đó kéo lớp màn che phủ ra khỏi thực tại.
Từng vạt cỏ xanh dưới chân, từng bức tường cổ kính của Diêu tộc, từng ánh sáng dịu nhẹ quanh sân luyện... tất cả hóa thành tro bụi, để lộ ra một thực tại đổ nát, tăm tối — tàn tích đúng như những gì họ từng thấy trong ký ức 300 năm trước.
Gió thổi ngang, bụi cuốn mù trời.
Một tràng cười nhẹ vang lên ban đầu là khẽ, sau đó mỗi lúc một sâu, một đượm mùi điên dại và ai oán.
Khi lớp bụi dần tan đi, trước mắt cả ba một hình bóng quen thuộc dần xuất hiện, vầng trán y tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như khói, mái tóc trắng dần chuyển sang màu tro xám lạ thường. Đôi mắt nhu hòa trở nên vô cùng sắc bén và hỗn loạn – một đôi mắt không thuộc về phàm nhân.
Làn da trắng bệch, nhưng không phải của người sống — mà của một kẻ đã từng chết, rồi tự buộc linh hồn mình ở lại giữa ranh giới sống và chết, vì một mối chấp niệm kéo dài ba thế kỷ.
Trường Phong – chính là Diêu Thần Linh.
"Ngươi đoán đúng rồi, Thục Lam."
Giọng Trường Phong giờ đây không còn mang âm sắc trần thế.
"Ta biết nàng ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận việc ta đoạt xác người khác để hồi sinh nàng."
"Nhưng ta lại càng không chấp nhận được cái chết lẫn sự tan biến của nàng."
Y cười lạnh:
"Ta thà để nàng sống mãi trong một ảo ảnh còn hơn để nàng tan vào hư không."
"Ngươi không hiểu đâu..."
Y nhìn Thục Lam, giọng khàn đặc:
"Nhưng không sao, nếu nàng ấy không muốn. Vậy thì ta thay nàng ấy làm vậy."
Thục Lam im lặng.
Nàng không phản bác.
Chỉ có Lục Hoàng khẽ siết chuôi kiếm, còn An Khánh đã khởi động linh lực trong lòng bàn tay, sẵn sàng đối đầu.
ẦM!
Tiếng nổ đầu tiên vang lên khi Trường Phong tung chưởng, mặt đất dưới chân như vỡ toang, cả ba người lập tức lao ra tứ phía tránh né. Luồng linh lực đen sẫm của y vẽ thành những đường uốn lượn như rắn độc giữa không trung, mỗi đòn đánh đều mang theo khí tức tà dị và sát khí nghìn năm.
Lục Hoàng là người phản ứng đầu tiên, phóng người lên cao, vận toàn lực vào mũi kiếm: "Cẩn thận!"
Kiếm khí xé gió, chém xuống một nhát sắc bén vào vai Trường Phong nhưng vừa chạm vào y, kiếm đã bị bắn ngược trở lại, lưỡi gãy đôi. Một cơn chấn động lan khắp tay Lục Hoàng, khiến hắn bật lui mấy bước, miệng bật máu.
An Khánh thì lùi lại phía sau, tìm cách vòng ra phía sau Trường Phong, An Khánh bắt lấy cơ hội định bắt lấy hai cánh tay y nhưng bị y phản đòn văng bật ra sau. Khi thấy y nhắm vào Thục lam, An Khánh lập tức dùng kiếm ngăn chặn đòn đánh của Trường Phong. Đột nhiên ba luồng ám khí đen như sắt nóng đó đánh mạnh vào phía An Khánh, làm cả thanh kiếm chịu không nổi lực ám khí mà hất văng cả người An Khánh ra xa.
"Hắn... quá mạnh..." An Khánh khẽ rít qua kẽ răng, trán lấm tấm mồ hôi.
Thục Lam không lùi bước. Nàng nghiến răng, vận linh lực từ đan điền lên mũi kiếm, thân ảnh hóa thành một tia sáng bạc phóng thẳng vào y.
"Trường Phong!"
Cả hai chạm mặt nhau giữa không trung. Kiếm của nàng chém sượt qua cổ y, nhưng không cắt được, y không né tránh mà chỉ đưa tay chặn lại lưỡi kiếm bằng chính lòng bàn tay trần.
Một tia máu chảy ra — nhưng không phải máu đỏ, mà là hắc huyết lạnh như băng, bốc khói mờ.
Y không giận, chỉ mỉm cười.
"Đã thế, vẫn muốn kháng cự sao, Thục Lam?"
Cả ba người hợp lực, nhưng càng đánh càng tuyệt vọng. Trường Phong không chỉ mạnh hơn — mà còn dường như không bị ràng buộc bởi quy luật của sinh tử.
Từng luồng linh lực của y như vết thương cũ rỉ máu từ trời đất, mang theo cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng, mỗi lần tung ra là cả không gian như thu hẹp lại.
Chẳng mấy chốc, An Khánh bị trói bằng dây xích bóng tối, Lục Hoàng bị đánh văng ra xa, bất động, chỉ còn Thục Lam quỳ một gối xuống, thanh kiếm khẽ nứt vài đường, trán rướm máu.
Trường Phong bước từng bước đến gần nàng.
Thục Lam ngước nhìn y. Ánh mắt nàng không sợ hãi — chỉ có sự xác nhận cho một điều nghi ngờ đã lâu:
"Có phải... một phần linh hồn nàng... đang ở trong ta?"
Trường Phong khựng lại. Y không nói gì ngay, chỉ cúi đầu nhìn nàng, nụ cười nghiêng nghiêng trên môi, không rõ là chế giễu hay thương hại.
Rồi y gật đầu.
"Đúng vậy. Và ngươi không biết mình đặc biệt đến thế nào đâu, Thục Lam."
Y bước thêm một bước, giọng thì thầm như rắn trườn:
"Ba trăm năm trước, Thiên Tế Hoa từng tiên đoán: hậu nhân của ta... sẽ có một người sinh ra đứa trẻ mang thân thể hoàn hảo nhất để Diêu Lam hồi sinh."
"Ngươi biết đó là ai không?"
Thục Lam siết chặt nắm tay.
Y đáp, ánh mắt rực lên:
"Hoa Sương."
"Mẹ ngươi."
"Ta đã chờ đợi... rất lâu rồi. Chờ cho huyết mạch đó truyền đúng về ngươi. Một thân xác sinh ra dưới cùng thời khí, mang linh mạch đặc dị và... khi bà ấy mang thai ngươi, ta đã kịp gửi linh hồn nàng vào bào thai của mẹ ngươi... chờ đợi đến ngày ngươi được sinh ra."
Thục Lam im lặng, rồi nàng khẽ cười, máu từ khóe miệng thấm đỏ nụ cười ấy:
"Ba mảnh Tịnh Hồn mà ngươi nói..."
"...chỉ là bịa đặt, đúng không?"
"Tất cả chỉ để dẫn dụ bọn ta đến đây."
Diêu Thần Linh vẫn mỉm cười. Nhưng ánh mắt bắt đầu chuyển lạnh.
"Ngươi rất thông minh, Thục Lam. Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi đâu..."
Trên cao, mây đen tụ hội, gió gào rít.
Bầu trời như nhuốm mùi tử khí.
Phía sau Thục Lam, An Khánh gào lên, cố phá xiềng: "Ngươi mà động vào nàng, dù có là ma, ta cũng sẽ giết ngươi!"
Lục Hoàng bò dậy, máu đầy mặt nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đã gãy.
Trường Phong giơ tay lên cao — nơi đầu ngón tay y, một vòng tròn ánh sáng tím bắt đầu hiện hình, giống như pháp ấn, nhưng không phải để chỉ đường... mà là để chiếm đoạt hồn phách.
Pháp đàn thật sự cuối cùng cũng lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip