CHƯƠNG 84: XÉ TOẠC LINH HỒN
Gió bỗng nổi lên, cuồng loạn. Từng đốm sáng tím u ám xuất hiện quanh vòng pháp đàn, xoáy tròn như những mắt quỷ đang mở ra từ địa ngục sâu thẳm.
Thục Lam đứng giữa trung tâm pháp đàn, toàn thân đã bị trói chặt bởi những dây đen như rễ cổ thụ, tỏa ra từ chính mặt đất. Nàng cố giãy giụa, nhưng mọi chuyển động đều vô hiệu, pháp đàn đã hoàn toàn giam giữ nàng.
Nàng biết... không còn thoát được. Giọng nàng khàn khẽ nhưng bình tĩnh: "Ta muốn biết... nương ta... bà ấy vẫn ổn chứ?"
Hoa Trường Phong, kẻ từng mang ánh mắt dịu dàng ngày trước, dừng lại trong thoáng chốc. Y nhìn nàng, ánh nhìn không rõ là thương tiếc hay dối trá.
"Đừng lo..." Trường Phong đáp chậm rãi: "Sau khi mọi chuyện hoàn tất, ta sẽ để bà ấy đi. Ta chưa từng muốn tổn thương bà ấy..."
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi y. Rồi y nâng tay. Tia sáng đầu tiên từ trung tâm pháp đàn giáng thẳng xuống người Thục Lam.
Linh lực va chạm vào linh hồn nàng như lưỡi dao bén, xé toạc từng mạch khí. Nàng gào lên đau đớn, máu bật ra từ miệng, nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo của pháp đàn. Tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, vang vọng như lời kêu cứu từ đáy linh hồn. Máu phụt ra từ miệng, đỏ tươi, thấm vào tà váy chiến bào rách nát của nàng.
Cùng lúc đó, giữa không trung phía trên nàng, một làn sương trắng mờ ảo bắt đầu tụ lại, đó là phần linh hồn của Diêu Lam đang bị cưỡng ép rút khỏi thân thể nàng.
Luồng điện thứ hai giáng xuống.
ẦMMMMM!!!
Thục Lam rùng mình, toàn thân như bị bóp nát từ bên trong. Cơ thể nàng vặn vẹo giữa những dây trói ánh sáng, mạch máu dường như phát sáng dưới lớp da. Lần này, luồng điện không chỉ nhắm vào Diêu Lam, mà đã bắt đầu kéo tách linh hồn thật sự của Thục Lam.
"THỤC LAM!!!"
An Khánh gào lên, hai tay bật máu khi cố xé đứt xiềng xích đang ghì chặt cơ thể mình. Đôi mắt hắn đỏ hoe, không còn giữ nổi sự điềm tĩnh thường ngày.
"Buông nàng ấy ra!! NGƯƠI ĐIÊN RỒI, HOA TRƯỜNG PHONG!!!"
Luồng điện thứ ba...
Một tiếng nổ chấn động vang lên.
Thân thể Thục Lam bật ngửa giữa không trung, đầu nghiêng về một bên. Một dòng máu tươi trào ra từ tai, từ mũi. Linh hồn nàng run rẩy, bị kéo dãn như sắp vỡ vụn. Ánh sáng của linh hồn, ban đầu là trắng bạc thuần khiết, dần nhuốm tím bị pháp lực u ám cưỡng ép chiếm giữ.
An Khánh vùng vẫy như con thú bị dồn đến đường cùng, nhưng xiềng xích linh lực càng siết chặt hơn. Vai hắn rướm máu, nhưng hắn không bận tâm.
"Làm ơn... nàng ấy không chịu nổi nữa rồi..."
Phía xa, một bóng người ngã khuỵu rồi đứng dậy. Lục Hoàng toàn thân đầy máu và thương tích, tay nắm chặt ngọn giáo đã gãy chỉ còn lại một đoạn lưỡi lởm chởm. Hắn bước từng bước khó nhọc, lê tấm thân rách nát xông vào pháp đàn, đôi mắt ánh lên vẻ bất chấp.
"Cho dù chết... ta cũng phải kéo nàng về..."
Rồi hắn hét lớn, bật dậy bằng toàn bộ tàn lực còn lại, lao vào vòng pháp đàn, ngọn giáo đâm thẳng vào tâm trận.
ẦM!
Một chưởng của Trường Phong vụt tới. Lục Hoàng bị đánh văng, thân thể va mạnh xuống nền đá, nằm bất động, máu tuôn ra từ trán, loang thành một vệt đỏ dài. Hắn chỉ còn đủ sức mở mắt, dõi theo bóng dáng Thục Lam đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hắn đầy bất lực... và tuyệt vọng.
Thục Lam, dù bị linh lực xé toạc, vẫn gắng nghiêng đầu, ánh mắt nàng tìm đến hai người đồng đội, đồng sinh cộng tử bao năm. Dù máu chảy không ngừng, dù đau đớn như bị thiêu sống từ bên trong, nàng mỉm cười. Một nụ cười ấm áp đến xé lòng.
"An Khánh... Lục Hoàng... ta ổn... đừng lo cho ta..."
Nàng muốn nói thêm nhưng một đợt linh lực mới giáng xuống, nàng thét lên, toàn thân co rút lại. Trên cao, linh hồn Diêu Lam đang hình thành rõ hơn. Vạt áo vàng lững lờ trong ánh sét.
Trường Phong, từ phía rìa pháp đàn, ánh mắt đỏ rực như thiêu đốt:
"Sắp rồi... chỉ cần thêm một chút nữa thôi... nàng sẽ trở lại... Diêu Lam của ta..."
Phía bên kia doanh trại, sương sớm phủ mờ những nóc lều quân. Trong căn lều lớn giữa trại, Tuyết Dung đang ngồi bên bàn tre, trước mặt là chồng bản đồ hành quân và những thẻ tre ghi chú nhiệm vụ. Nàng cúi đầu, tay cầm bút lông, ánh đèn dầu chập chờn phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của một nữ tướng. Nhưng bỗng—
"Tách!"
Chiếc vòng tay đeo ở cổ tay trái bất ngờ phát ra một tiếng động nhẹ. Tuyết Dung giật mình. Nàng buông bút, cúi xuống.
Chiếc vòng đang phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, giống như có hơi thở, ấm nóng, rung động nhẹ nhàng nơi cổ tay. Nàng ngẩn người. Một nỗi bất an chợt dấy lên, tim đập mạnh một nhịp lạ kỳ.
Bầu trời ngoài lều đã chuyển xám xịt, mây kéo giăng kín lối. Không một tia nắng nào xuyên qua được.
Phía bên đây giữa tâm pháp trận, thân thể Thục Lam vẫn lơ lửng giữa không trung, tóc dài bay tán loạn, hơi thở đứt quãng, đôi mắt lờ đờ như sắp lìa khỏi thế gian này. Những vòng xoáy linh lực đang cưỡng ép kéo rời linh hồn nàng ra khỏi thân xác, từng sợi ánh sáng bạc như những móng vuốt tàn nhẫn đang bủa vây.
Ngay khoảnh khắc linh hồn nàng bắt đầu tách rời khỏi đỉnh đầu, bỗng—
Một tia sáng chói lòa đột nhiên bắn thẳng lên từ bụng dưới bên phải của nàng, rực rỡ đến mức xé toạc màn đêm đang bao phủ pháp đàn. Trên làn da rớm máu và cháy xém của nàng, hiện rõ một hoa văn cổ xưa, một vòng xoáy tròn uốn lượn như những vết khắc chạm trên trống đồng Đông Sơn, tỏa ánh vàng dịu nhưng mãnh liệt. Ấn chú của dòng họ Thục.
Ấn chú ấy chính là phong ấn truyền đời, chỉ truyền lại cho hậu nhân trực hệ khi đến tuổi trưởng thành, là thứ đã bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy. Ánh sáng từ ấn chú bao phủ toàn bộ cơ thể Thục Lam, gói chặt linh hồn nàng vào thân xác, chống lại từng luồng điện cưỡng ép của pháp trận.
ẦMMMMMM!!!
Toàn bộ pháp đàn nổ tung. Bụi đất và ánh lửa bắn tung trời, tiếng nổ như long trời lở đất vang vọng khắp vùng linh mạch.
Trường Phong giật mình.
"KHÔNG!!!"
Y vội niệm chú hộ thân, dựng lên một kết giới màu xanh thẫm, nhưng sức công phá của ấn chú cổ quá mạnh, lực chấn động cuốn phăng y như cơn bão hoang dã. Thân thể y bị thổi văng ra xa, đập mạnh vào một vách đá, máu trào ra từ miệng. Nhưng y không gào lên, không đau đớn mà chỉ ngước mắt điên cuồng tìm về phía cao giữa không trung.
Ở đó—
Linh hồn Diêu Lam, một hình thể bằng ánh sáng nhạt, đang lững lờ tan rã giữa tâm vụ nổ. Mảnh linh hồn ấy run rẩy như ngọn lửa trước gió, yếu ớt, mong manh... và đang dần biến mất.
Trường Phong gào lên, rồi lao tới.
"Không! Không! Đừng đi! Ta đến đây! Diêu Lam, ta đến đây!"
Y mặc kệ mọi thứ, vút lên giữa bầu trời, lao thẳng vào vùng xoáy đang nhấn chìm linh hồn nàng. Từng luồng linh lực phóng ngược lại rạch vào da thịt y như lưỡi dao cạo, máu đỏ hòa vào ánh sáng, nhưng y không quan tâm.
Y ôm lấy linh hồn Diêu Lam, giữ thật chặt như sợ nàng sẽ trôi tuột đi mất.
"Nếu nàng không thể sống lại, vậy thì... hãy để ta tan biến cùng nàng... một lần cuối thôi..."
Trường Phong siết chặt linh hồn ấy vào lòng mình, ánh mắt cuồng loạn hòa lẫn sự tuyệt vọng lặng thầm.
Nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip