CHƯƠNG 85: BÀY TỎ

Không biết đã trôi qua bao lâu...

Trường Phong lơ lửng giữa một khoảng không vô tận, không ánh sáng, không màu sắc, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người như thể thời gian cũng đã bị xóa sổ khỏi nơi này.

Trường Phong không cảm nhận được thân thể mình, cũng không thấy đau, không thấy lạnh, không thấy ánh sáng... cũng không thấy bóng hình nàng.

"Ta chết rồi sao...?"

Giọng nói ấy vang lên, không từ miệng y, mà từ sâu trong tâm trí, một câu hỏi lặp đi lặp lại không dứt, như chuông vọng giữa hang động trống rỗng.

"Nếu ta đã chết rồi... vậy... ta có thể gặp lại nàng không?"

Một cơn rung động mơ hồ chợt quét qua, như một ký ức bị bỏ quên bất chợt bật dậy từ đáy hồn. Trường Phong nhớ.

Ba trăm năm trước, ngày y tử chiến với mười hai thủ lĩnh liên minh, trời mưa tầm tã, gươm giáo ngập đất, y biết y không còn đường lui.

Y đáng lẽ đã phải chết vào ngày hôm đó.

Nhưng y không cam lòng. Thế giới này đã cướp đi linh hồn và thể xác nàng. Mọi tín ngưỡng, mọi lời thề nguyện từng dâng lên trời cao đều hóa tro bụi trong phút chốc.

"Nếu thế giới này đã không thể giữ nàng lại... thì ta sẽ xây một thế giới khác. Dù phải đánh đổi linh hồn của chính mình."

Trong thời gian bế quan, Trường Phong đã lặng lẽ tu luyện một loại cấm thuật cổ xưa trong thần tịch thất truyền — pháp trận Luân Ảnh.

Bằng cách tách ra một phần linh hồn, y khắc nó vào tâm mạch của trận đồ để nếu thân xác có bị hủy hoại, linh hồn vẫn không tiêu tán hoàn toàn. Y giam giữ chính mình trong Luân Ảnh, chìm vào bóng tối suốt ba trăm năm, chỉ để đợi một cơ hội. Và rồi, một ngày nọ, Trường Phong cảm nhận được một mạch sinh khí lạ thường len lỏi qua lòng đất, một sinh linh mang trong mình dòng máu Diêu tộc thuần khiết.

Trường Phong biết.

Hoa Sương chính là hậu nhân 300 năm sau mà Thiên Tế Hoa đã tiên tri, nàng ta đang mang thai một đứa trẻ đặc biệt.

Một đứa trẻ có thể là chìa khóa để Diêu Lam hồi sinh.

Nhưng Luân Ảnh pháp trận không cho phép y rời khỏi Phong Linh Sơn. Y chỉ có thể mượn hình hài và khí tức còn sót lại của mình, tạo nên một thân ảnh nửa linh nửa quỷ, mang danh Diêu Thần Linh. Y lặng lẽ đưa một phần tàn hồn của Diêu Lam vào trong bào thai và chờ đợi. Chờ cho đến khi đứa trẻ ấy đủ 18, khi cơ thể và linh hồn đạt đến sự "hòa hợp" tuyệt đối giữa hai huyết mạch, y sẽ đoạt xác nàng, đưa Diêu Lam trở lại.

Pháp trận này là con dao hai lưỡi. Nó bảo toàn một phần linh hồn y, nhưng cũng giam giữ chính y vĩnh viễn trong lòng Phong Linh Sơn. Không có thân xác, không thể rời đi, không thể cảm nhận ánh mặt trời, Trường Phong chỉ còn là một linh hồn đầy cô độc.

Y không thể hành động trực tiếp. Thế nên y bắt cóc Hoa Sương, khi Thục Lam lên 9 tuổi. Trường Phong đã phong ấn Hoa Sương vào trong một bức họa khổng lồ. Hoa Sương bị trói buộc bởi liên hồn chú, không thể kêu cứu, không thể đào thoát, trở thành con tốt quan trọng nhất trong bàn cờ 300 năm của Trường Phong.

Nhưng chỉ bắt bà thôi là chưa đủ. Y cần dẫn dụ Thục Lam đến.

Và thế là...

Trường Phong bắt đầu dàn dựng tất cả: những ảo ảnh, những giấc mộng kỳ dị, những lời đồn thất thiệt về ba mảnh Tịnh Hồn, thậm chí tái hiện hình ảnh Diêu Lam trong tâm trí nàng, tất cả chỉ để dẫn dụ Thục Lam bước chân vào Phong Linh Sơn.

Nhưng... giờ đây mọi thứ đã thất bại.

Khoảng không mờ nhòa chấn động. Dưới bóng tối vô tận, Trường Phong như đang rơi.

Không ai gọi. Không ai đưa tay. Không có Diêu Lam cũng không có ánh sáng. Chỉ có chính y, cùng câu hỏi không lời giải:

"Nàng có tha thứ cho ta không...?"

"Sau tất cả những gì ta đã làm..."

"Nàng... có còn muốn gặp ta... khi ta chết không?"

Trường Phong chậm rãi mở mắt. Y không rõ mình còn sống... hay đã chết. Chỉ biết thân thể nhẹ như không, bước chân đặt xuống không có điểm tựa, tựa như đang trôi giữa một cơn mộng dài không lối ra.

Ánh sáng nhòe nhoẹt khắp nơi, mọi thứ mờ ảo đến vô thực. Một khoảng không vô tận, trắng xóa.

Không có trời. Không có đất. Không có gió. Không có thanh âm.

Chỉ có... tĩnh lặng.

Y ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh. Không có dấu tích nào của pháp đàn, không còn vết máu, chẳng còn Phong Linh Sơn... chỉ có trắng, như thể thế giới đã bị xóa sạch.

Và rồi...

Một thân ảnh hiện ra.

Ở phía rất xa, một người đang quay lưng về phía y. Chỉ một bóng dáng đơn độc giữa vô tận tĩnh mịch, thế nhưng... Trường Phong nhận ra ngay từ giây đầu tiên. Dù đã bao nhiêu kiếp luân hồi, bao năm tháng mục rữa, hắn cũng sẽ nhận ra nàng.

"Diêu Lam..."

Y thốt lên không thành tiếng. Bàn tay run rẩy. Ánh mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Người ấy khẽ xoay người lại. Đôi mắt đen sâu, làn tóc dài vấn hờ, khuôn mặt dịu dàng mà y đã khắc sâu tận xương tủy... nụ cười ấy, vẫn như ngày nàng rời đi.

"Trường Phong." Giọng nàng cất lên như một giấc mộng y từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những đêm dài cô độc.

Là nàng... là nàng thật rồi.

Trường Phong không còn kìm giữ được nữa. Y lao về phía nàng... chạy, không là bay đến, là vỡ òa, là tất cả đau thương ba thế kỷ qua dồn nén chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này.

Y ôm chầm lấy nàng.

Ôm thật chặt.

Cả linh hồn run rẩy. Tựa như sợ rằng nếu buông ra một giây, nàng sẽ lại tan biến như bao ảo ảnh từng lướt qua tay y trong những cơn mê khổ ải.

"Ta... tìm nàng lâu lắm rồi..."
"Rất lâu..."
"Ta không biết mình còn là gì nữa, nhưng chỉ cần gặp lại nàng một lần, ta... không tiếc..."

Nàng không nói gì, chỉ khẽ đưa tay ôm lấy y, ấm áp, dịu dàng, như khi xưa nàng từng vuốt tóc y mỗi khi hai người ôm nhau.

Thế giới lặng đi.

Không còn Trường Phong từng máu lạnh. Không còn Diêu Thần Linh đầy mưu mô. Không còn những trận chiến đầy máu me. Giờ đây chỉ còn lại hai linh hồn, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Và dù chỉ trong chốc lát, giữa khoảng không trắng xóa ấy...
... hai kẻ yêu nhau đã chết, mới được sống lại.

Họ vẫn đứng đó, giữa cõi trắng mênh mang, giữa hư vô không hình không bóng. Không còn lời nào nữa. Chỉ là bàn tay nắm lấy bàn tay, dịu dàng và chắc chắn, như thể có thể níu lại một đời.

Ánh mắt họ chạm nhau, lặng lẽ và yên bình, như thể chỉ cần nhìn thôi là đủ hiểu cả một trăm năm tiếc nuối, ba trăm năm chờ đợi và muôn lời yêu thương chưa thể nói.

Diêu Lam khẽ cười. Nụ cười nhẹ như khói sương đầu thu, như chiếc lá vàng rơi xuống lòng tay mà không làm đau một ai.

"Trường Phong... chàng đi dạo với ta nhé... như năm xưa ấy..."

Giọng nàng không lớn, nhưng lại vang vọng vào khoảng trống trong trái tim y như tiếng chuông ngân từ thuở nào.

Y chỉ biết khẽ gật đầu. Và khung cảnh bắt đầu thay đổi. Màu trắng tan dần như sương mỏng bị ánh nắng đầu ngày xua đi.

Thay vào đó là khu rừng Phong Linh Sơn xưa kia. Cây cao ngút ngàn. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng đung đưa trên nền đất phủ rêu.

Dưới chân họ là lối mòn năm xưa, nơi đôi chân họ từng đi qua, từng in bóng những ngày tháng đầu tiên gặp gỡ. Tiếng chim hót khe khẽ, hương cỏ cây thoang thoảng, không gian nhuốm màu ký ức dịu êm.

Cả hai vẫn nắm chặt tay nhau. Lặng lẽ mà an yên.

Không ai nói gì, cũng chẳng cần phải nói.

Trường Phong quay sang nhìn nàng. Nàng vẫn thế, ánh mắt sâu thẳm, tà váy nhẹ lay, nét cười trong vắt hơn cả suối nguồn giữa rừng. Y cứ thế bước theo nàng, từng bước, từng bước... như thể mọi gánh nặng trần thế đều đã rơi rụng sau lưng.

Cứ thế, họ cùng đi...

Đi ngang qua bụi mai trắng mà nàng từng bảo hắn không được bẻ cành. Đi ngang tảng đá phẳng lớn, nơi họ từng ngồi tựa vai nhau dưới trăng. Đi ngang suối nhỏ nơi nàng từng ngã, còn hắn ôm lấy nàng mà mặt đỏ như ráng chiều.

Mỗi bước chân là một mảnh ký ức. Mỗi bước chân là một lát cắt dịu dàng của ngày cũ. Và mỗi bước... là một nhịp đập hạnh phúc mà Trường Phong tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có lại.

Giờ phút này, nơi cõi chẳng còn thời gian, chẳng còn định mệnh...

Họ chỉ là một đôi tình nhân, tay trong tay, đi dạo trong rừng như năm xưa.

Và Trường Phong biết. Dẫu sau này có tan thành tro bụi, có không còn gì cả... Chỉ cần có được khoảnh khắc này, là y đã mãn nguyện.

###

Cả hai vẫn cứ nắm tay nhau, lặng lẽ bước giữa khu rừng nhuộm ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Bỗng Diêu Lam dừng lại. Ngay trước mặt họ là một gốc cây đại thụ vươn tán rộng như một chiếc ô xanh khổng lồ, quen thuộc đến nao lòng.

Chính nơi này. Ba trăm năm trước... nàng từng đứng dưới gốc cây này, ngập ngừng quay sang, nói với y ba chữ khiến trái tim y khi ấy như ngừng đập.

"Trường Phong... ta yêu chàng."

Trường Phong khi đó chỉ biết siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhưng vẫn không đáp lại lời nàng. Không phải vì sợ. Không phải vì do dự. Mà là vì yêu quá sâu.

Y muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nàng, không phải giữa chốn binh đao, không phải dưới bầu trời nhuốm mùi máu tanh. Y đã từng âm thầm chuẩn bị một nơi, nơi hoa nở quanh năm, có suối róc rách chảy bên rừng trúc, có mái nhà đơn sơ nhưng ấm áp.

Sau khi chiến loạn qua đi... Y sẽ dắt tay nàng đến nơi ấy. Quỳ gối dưới trăng. Và nói: "Gả cho ta nhé. Kiếp này... làm phu thê, mãi mãi không rời xa nhau."

Nhưng Trường Phong đã sai.

Một lần không nói ra, là một lần chờ đợi quá lâu... Và cái giá phải trả là ba trăm năm cô độc, ôm lấy một linh hồn tan vỡ.

Giờ đây, dưới gốc cây cũ, nàng đang ở ngay trước mặt y. Ánh mắt nàng không trách móc, chỉ có dịu dàng. Ánh mắt ấy khiến y càng thêm khổ sở, thêm tiếc nuối.

Cánh hoa rơi. Từng cánh, từng cánh một, chầm chậm như tuyết mùa xuân. Hoa phủ lên tóc nàng, rơi trên vai áo y, phủ trắng cả khoảng không gian nhỏ ấy như một giấc mơ không muốn tỉnh.

Y buông một hơi thở thật sâu. Đưa tay khẽ chạm lấy má nàng, để hơi ấm của nàng hòa vào từng đầu ngón tay đang run rẩy.

"Diêu Lam..."
"Ba trăm năm qua... ta sống như kẻ chết rồi."
"Ta đã chờ đợi rất lâu chỉ muốn nói với nàng—"

Y dừng lại, nghẹn ngào. Rồi nắm lấy cả hai tay nàng, siết thật chặt:

"Ta yêu nàng. Yêu rất nhiều."

Diêu Lam khẽ mỉm cười. Ánh mắt nàng hơi ngấn lệ, nhưng ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng như ánh sáng đầu xuân.

Nàng không nói gì.

Chỉ nghiêng người, tựa đầu vào ngực y. Hơi ấm từ nàng như tràn về từ một thời xa xưa, lấp đầy mọi khoảng trống trong tim y.

Cả khu rừng lặng im. Gió như cũng ngưng thổi, hoa ngừng rơi. Chỉ còn hai trái tim, một lần nữa được hòa chung nhịp đập. Khoảnh khắc ấy... chính là điều mà y đã khát khao suốt ba trăm năm. Y cúi đầu hôn lên bàn tay nàng, như một lời thề khắc cốt ghi tâm.

Dù ba trăm năm đã qua...  Dù thời gian có cuốn trôi tất cả... Nhưng tình yêu này, y chưa từng quên, cũng chưa từng thôi lớn dần lên từng ngày.

Trường Phong chợt cúi xuống, sát bên tai nàng, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng đến khôn nguôi:

"Muộn thế này... nàng có còn chịu gả cho ta không?"

Hơi thở y phả bên vành tai nàng, ấm áp như ngày xuân đầu tiên sau mùa đông dài lạnh giá.
Diêu Lam không đáp ngay. Nàng chỉ nhắm mắt lại, để nhịp tim của người kia thấm dần vào máu thịt mình.

Một cơn gió nhẹ lại lướt qua.

Cánh hoa trên cao theo đó bay xuống... Rơi vào giữa hai bàn tay đang đan chặt.

Và rồi—

Một tiếng thì thầm, nhẹ như hơi gió, như nụ hoa hé nở:

"Ta nguyện ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip