CHƯƠNG 86: MÓN NỢ


Lần này, chính Diêu Lam là người chủ động nắm tay Trường Phong, nhẹ nhàng dẫn y đi dọc theo con đường trắng muốt uốn lượn như lụa vắt ngang cõi vô định. Cảnh vật dần chuyển sắc, mờ ảo rồi sáng dần như giấc mộng sắp tan.

Phía xa... có một người đang đứng.

Thục Lam.

Nàng đứng giữa vùng sáng ấm áp, im lặng nhìn hai người tiến đến. Không có oán trách, không có nghi hoặc — chỉ có một nụ cười nhẹ, mộc mạc và bao dung như ánh mặt trời khi sắp tàn ngày.

Một nụ cười như một lời chúc phúc.

Diêu Lam khẽ nắm chặt tay Trường Phong, rồi thì thầm:

"Chính nàng ấy... là người dẫn ta đến đây, để gặp chàng."

Trường Phong khựng lại.
Y nhìn Thục Lam thật lâu, nhưng lại không biết nên nói gì. Bao nhiêu lời cảm tạ, bao nhiêu ngàn lần xin lỗi, bỗng chốc nghẹn cả nơi cổ họng.

Thục Lam lại chỉ khẽ gật đầu, không cần lời nào cả.

Diêu Lam và Thục Lam cùng ngồi xuống dưới tán cây ngọc thụ bên hồ sáng. Cả hai trò chuyện như thể là cố nhân lâu năm. Có lẽ... bởi vì Diêu Lam đã từng sống trong cơ thể nàng đủ lâu, cảm nhận từng nỗi đau, từng kỷ niệm, từng yêu thương nhỏ nhặt của nàng, để rồi không cần nói quá nhiều, hai linh hồn đã trở thành tri kỷ.

Trường Phong đứng bên, y chưa từng thấy Diêu Lam cười thoải mái như vậy.

Nhưng rồi — bầu trời trên cao đột ngột đổi sắc.

Tầng mây đỏ như máu chầm chậm kéo đến, uốn thành vòng xoáy, phủ dần lên khoảng trời ba người.

Trường Phong lập tức đưa tay chắn trước Diêu Lam, ánh mắt lạnh lẽo như chiến thần sẵn sàng chống lại cả cõi thiên mệnh.
Thục Lam cũng đứng dậy, rút trường kiếm vô ảnh từ hư không, ánh mắt rắn rỏi nhìn thẳng lên.

Nhưng Diêu Lam vẫn chỉ mỉm cười, lắc đầu:

"Không cần đâu.
Đã đến lúc ta nên trả món nợ rồi..."

Nàng ngẩng đầu, ánh sáng từ đôi mắt như hòa vào mây đỏ:

"Tịnh Hồn Ấn đã tìm đến.
Nó muốn lấy lại phần linh hồn mà ta từng ký kết với nó."

Nói rồi nàng quay sang Thục Lam, giọng ngập ngừng nhưng đầy chân thành:

"Thục Lam...
Sở dĩ Tịnh Hồn Ấn bị suy yếu, là vì ban đầu nó vốn dĩ đã không hoàn chỉnh.
Và... mảnh ghép cuối cùng đó — chính là ta."

Trường Phong lảo đảo một bước.

Không. Không thể nào. Không được.

Y quay sang nhìn Diêu Lam, gằn từng tiếng:

"Ta đã mất nàng một lần...
Đừng mong ta sẽ để bất cứ ai... bất cứ thứ gì, cướp nàng khỏi tay ta thêm lần nữa."

Tay y siết chặt, hồn lực khởi động, sẵn sàng thiêu đốt cả hồn mình để giữ nàng lại.
Mây đỏ bắt đầu xoáy mạnh hơn, không gian vặn xoắn, như muốn xé rách Diêu Lam khỏi thực tại.

Nhưng nàng vẫn dịu dàng như ban đầu, bước đến bên y, ôm lấy y thật chặt:

"Phong à...
Tình yêu của chàng đã cứu rỗi ta rồi.
Nhưng có những món nợ không thể tránh.
Có những linh hồn... phải được trả về đúng chỗ."

Trường Phong nhìn Diêu Lam thật lâu. Ánh mắt y như gom trọn ba trăm năm xót xa, ân hận và yêu thương chưa kịp nói.

Y chậm rãi nắm lấy tay nàng, hơi siết nhẹ, rồi khẽ lên tiếng — giọng trầm thấp nhưng dịu dàng chưa từng có:

"Diêu Lam...
Ta sẽ đi cùng nàng.
Chí ít... hãy để ta đồng hành cùng nàng đoạn đường cuối cùng này."

Diêu Lam khẽ giật mình, nhưng rồi chỉ cúi đầu mỉm cười — một nụ cười mang theo tất cả yêu thương, bình thản, và cả nỗi buồn không thể nói thành lời.

Hai người cứ thế nắm chặt tay nhau.
Không cần thêm lời nào nữa.
Chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở ấm áp, cũng đủ để hiểu rằng... lần này, họ sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

Họ cùng ngẩng đầu nhìn về phía mây đỏ đang xoáy tròn giữa không trung như con mắt của số mệnh.

Rồi Diêu Lam quay lại, đôi mắt dịu dàng hướng về Thục Lam — người thiếu nữ mang dòng máu của nàng, người đã sống tiếp những tháng năm mà nàng không thể.

"Lam à...
Đã đến lúc bọn ta phải đi rồi."

Nàng khựng lại một chút, rồi tiếp tục giọng dường như vọng lại từ nơi rất xa, từng chữ như khắc vào không khí:

"Tất cả mọi chuyện, chung quy... vẫn là do bọn ta gây nên.
Cũng nên là do bọn ta kết thúc."

Thục Lam siết chặt thanh kiếm bên hông, nhưng không chen lời. Nàng chỉ nhìn, lắng nghe — và cảm nhận sâu sắc nỗi đau được cất giấu sau dáng vẻ điềm tĩnh của hai người trước mặt.

Diêu Lam bước thêm một bước, giọng nói trầm xuống, nghiêm trọng:

"Nhưng trước đó, ta muốn nói với muội một điều.
Năm xưa, khi ta dùng chính thân xác và linh hồn mình tạo nên và ký kết kế ước với Tịnh Hồn Ấn...
Là để đổi lấy phong ấn hai tên ác nghiệt đó cùng với Vọng Hồn Ngục vĩnh viễn.
Nhưng... cuối cùng, vẫn để một kẻ thoát ra ngoài được. Hắn là thuộc hạ trung thành của Lâm Kỳ. Muội nhất định phải chú ý đến các dấu hiệu của Tịnh Hồn Ấn. Dù hắn đã trốn thoát được nhưng hắn cũng đã bị Tịnh Hồn Ấn đánh dấu, một khi hắn lộ diện nhất định sẽ bị Tịnh Hồn Ấn phát hiện. Nhưng chung quy hắn vẫn là một kẻ khó lường."

Trường Phong đứng bên, sắc mặt trầm xuống như mực tàu, đôi mắt đầy lo ngại.

Diêu Lam tiếp lời, giờ đây đã không còn là lời của một người sắp chia ly — mà là lời phó thác của một linh hồn từng trải qua quá nhiều luân hồi:

"Muội hãy cẩn thận.
Hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để quay lại, để giải thoát cho chủ nhân của hắn.
Cả một thế giới... sẽ lại bị đẩy vào bóng tối nếu hắn thành công."

Nàng bước đến gần Thục Lam, đôi mắt rực lên ánh sáng vĩnh biệt:

"Muội là người cuối cùng mang dòng máu của Diêu tộc.
Hãy bảo vệ thế gian này... Thay phần bọn ta."

Thục Lam hít sâu một hơi, ánh mắt dứt khoát.
Nàng không hứa suông.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Một cái gật đầu thay ngàn lời hứa, khắc sâu vào linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip