CHƯƠNG 87: TIỄN ĐƯA
Ánh sáng đỏ rực từ Tịnh Hồn Ấn như một cơn bão trời cuộn xoáy, nuốt trọn cả bầu trời.
Dưới màn trời đang rạn vỡ giữa lằn ranh sự sống và hư vô, Diêu Lam và Trường Phong đứng lặng bên nhau, tay vẫn nắm chặt. Gió bạt thổi tung tóc và vạt áo họ, cuốn theo những cánh hoa tàn úa của ba trăm năm trước, như một khúc tiễn đưa của vận mệnh.
Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau. Ánh mắt ấy tựa như đã vượt qua hàng vạn mùa xuân, hàng trăm lần sinh tử để đến giây phút này, là lần cuối được ở bên nhau... mà chẳng cần lời nào nữa cả. Diêu Lam mỉm cười.
"Chúng ta... đi thôi."
Trường Phong gật đầu, không chút do dự. Dẫu biết phía trước là tận diệt nhưng nếu là cùng nàng, y cam tâm tình nguyện.
Họ quay người, từng bước tiến vào giữa tâm điểm của ánh sáng Tịnh Hồn Ấn. Tựa như hai ánh sao rơi về vầng dương rực cháy, chậm rãi, oai nghiêm và đầy trang trọng, như một lễ tế thiêng liêng dành riêng cho những kẻ từng yêu bằng cả sinh mệnh.
Khi thân ảnh hai người bắt đầu mờ dần, ánh sáng Tịnh Hồn Ấn phát ra từng âm hưởng ngân vang, như một tiếng chuông cổ vọng từ tầng linh giới, tiễn biệt những linh hồn đã hoàn tất sứ mệnh.
Phía xa, Thục Lam đứng lặng, mắt không rời khỏi bóng lưng của họ. Trong lòng nàng vang lên âm thanh khe khẽ không rõ là gió, hay là lời từ đáy tâm hồn. Nàng lặng lẽ đưa tay chạm lên thanh kiếm bên hông, khẽ nhắm mắt...
"Tịnh Hồn Ấn...
Ta biết ngươi có thể nghe thấy ta."
Một luồng sáng chập chờn phản hồi, Tịnh Hồn Ấn như tỏa ra luồng linh khí chấn động, chẳng đáp lời, cũng chẳng phủ nhận.
Thục Lam không đợi nó trả lời. Nàng thì thầm tiếp, giọng bình tĩnh nhưng vững vàng:
"Ta biết... đến lúc họ phải rời đi.
Nhưng chí ít... hãy cho ta giữ lại một tia linh hồn của họ.
Chỉ là... một cơ hội để họ được đầu thai."
Ánh sáng xung quanh Tịnh Hồn Ấn xoáy mạnh hơn, như thể đang từ chối. Nó rung lên, ngân dài, không đồng thuận.
Thục Lam khẽ mím môi, hít sâu một hơi. Rồi nàng mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh nhưng không giận dữ, chỉ thẳng thắn:
"Ngươi từng ký kết với A Lam thực hiện nguyện vọng của nàng...
Nhưng lại để một kẻ như A Nhiên trốn thoát."
"Đó... là do ngươi không thực hiện được trọn lời hứa."
Một khoảnh khắc tĩnh mịch đến rợn người. Ánh sáng đỏ trong không gian khựng lại, từng tia một thu hẹp, như đang trầm ngâm, không thể phản bác.
Rồi... một tia sáng nhẹ nhàng vút ra từ tâm điểm, nơi Diêu Lam và Trường Phong vừa biến mất.
Lặng lẽ. Tinh khiết. Như sương mai. Hai tinh linh nhỏ bé không hình, không dạng như một nhành lửa cuối cùng còn sót lại sau biển thiêu.
Thục Lam nở một nụ cười nhạt nhưng nhẹ nhõm. Nàng nâng tay, để tia linh hồn ấy nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi cất nó vào một viên ngọc phong linh nhỏ, đeo trước ngực.
"Ta không thể làm gì hơn cho họ...
Nhưng chí ít, có thể cho họ một cơ hội được bắt đầu lại.
Kiếp sau chỉ cần... là họ, được sống. Một đời bình yên."
Trên bầu trời, ánh sáng cuối cùng của Tịnh Hồn Ấn chầm chậm khép lại. Gió dần lặng đi.
Mọi thứ... trở nên tĩnh mịch. Tịnh Hồn Ấn đã khôi phục trở lại, phong ấn đã chính thức hoàn chỉnh.
Gió... dường như đã ngừng thổi. Không gian quanh nàng chợt lặng đi, như thể chính vũ trụ cũng cúi đầu trước những gì vừa xảy ra.
Thục Lam vẫn đứng bất động giữa vùng sáng nhòa nhạt của Tịnh Hồn Ấn vừa khép lại, hơi thở nàng vẫn còn run rẩy, bàn tay nơi đeo viên ngọc vẫn áp lên ngực trái.
Chợt—
Một luồng sáng trắng tinh khiết bừng lên phía sau nàng, chói lòa đến mức khiến nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Tim nàng chợt đập dồn dập.
Cảm giác này... rất khác. Không còn lạnh lẽo, cũng không mang nặng mùi hi sinh. Nó ấm áp, như buổi sớm đầu xuân, như nắng chiếu qua tán lá non. Như... vòng tay mẹ.
Khi nàng mở mắt ra, trước mắt nàng là một ngọn đồi xanh rì, thoai thoải, cỏ dại mềm mại vẫy theo gió nhẹ, bầu trời trên cao xanh nhạt như tấm lụa, vài áng mây trôi lững thững như thể chưa từng có chiến tranh, chưa từng có chia ly.
Và... phía đỉnh đồi ấy, có một người đang đứng.
Một bóng hình mảnh mai trong bộ y phục màu nhạt, tóc dài buộc cao, lưng hơi nghiêng nghiêng. Chỉ cần một cái liếc, trái tim Thục Lam như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Người ấy... rất quen thuộc. Nàng chưa kịp gọi, người kia đã khẽ quay đầu lại. Một nụ cười nhẹ, đôi mắt chan chứa dịu dàng, chính nụ cười hiền từ ấy vẫn hiện lên trong những giấc mơ thuở bé của nàng.
"Nương..."
Tiếng gọi bật ra, vỡ vụn nhưng cũng đầy nức nở như đã bị đè nén bao năm trời. Thục Lam lập tức lao tới. Nàng chạy như chưa từng được chạy, giẫm qua những bụi cỏ, vấp cả vào đá, nhưng không dừng lại dù chỉ một nhịp. Tựa như chỉ cần chậm một bước thôi, người trước mặt sẽ tan biến như một giấc mộng.
Nhưng không. Khi nàng gần tới nơi, Hoa Sương đã dang hai tay ra chờ sẵn.
Thục Lam lao vào vòng tay ấy.
Gục đầu vào vai nương, mà òa khóc như một đứa trẻ năm nào mất cha giữa chiến trường, rồi một sáng tỉnh dậy không còn nương bên mình.
"Nương...
Nương... con nhớ nương nhiều lắm..."
Nàng không thể nói thêm được gì nữa. Chỉ biết siết lấy người ấy thật chặt, cứ như thể nếu buông ra, nàng sẽ mất tất cả. Hoa Sương cũng ôm nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng con gái, giống hệt cách năm xưa bà vẫn từng dỗ nàng ngủ mỗi đêm, khi sấm chớp giật ngang trời khiến nàng hoảng sợ mà bật khóc.
"Ngoan nào...
Nương ở đây rồi, Lam à.
Nương vẫn luôn dõi theo con, từ rất lâu rồi..."
Giọng nói ấy vẫn nhẹ như mây, dịu như tiếng gió đầu xuân, khiến mọi vết xước trong lòng Thục Lam dần được chữa lành. Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, lâu đến mức cả gió cũng ngừng thổi vì sợ làm phiền họ.
Từ phía xa, hai bóng người lặng lẽ bước tới.
An Khánh vẫn là mái tóc dài nhẹ buộc, ánh mắt thâm trầm nhưng luôn mang theo sự dịu dàng tĩnh lặng như nước.
Lục Hoàng đứng cạnh, gương mặt kiệm lời nhưng ánh nhìn chứa chan biết bao thứ không thể diễn tả thành lời.
Họ dừng lại, không phá tan khoảnh khắc thiêng liêng ấy, chỉ đứng đó mỉm cười. Một nụ cười không thành tiếng, nhưng chứa đựng sự ấm áp của những người đã cùng nhau đi qua tận cùng của mỏi mệt và sống sót để thấy... yêu thương vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip