CHƯƠNG 90: TRỞ VỀ
Thục Lam chầm chậm mở mắt.
Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài khe lều chiếu lên gương mặt nàng. Mùi thảo dược thoảng trong không khí, cùng âm thanh nhịp nhàng của tiếng gió thổi qua những tấm vải che tạo nên một cảm giác rất đỗi thân quen. Nàng đảo mắt nhìn quanh. Là... doanh trại Bạch Trì.
Nơi mà nàng đã từng sống, từng chiến đấu. Nơi có những gương mặt đã đi cùng nàng suốt bao tháng ngày.
"Ta... đã quay về rồi ư?"
Nàng lẩm bẩm, cổ họng khô khốc, giọng khẽ như gió.
Soạt!
Một tiếng động nhỏ vang lên khiến nàng quay đầu sang.
Mạt Lị đang đứng bên chiếc bàn nhỏ, có lẽ vừa làm rơi một chén nước xuống đất. Khi nhìn thấy Thục Lam đã tỉnh, đôi mắt nàng trừng lớn rồi không cần suy nghĩ, lao đến ôm chầm lấy Thục Lam.
"Lạc tướng! Mi! Mi tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi!"
Mạt Lị khóc òa. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi đôi môi run rẩy của nàng.
"Mi... mi đã ngủ gần nửa tháng... khi An Khánh và Lục Hoàng đưa mi về, cả người toàn là máu... da thịt rách nát, y phục tả tơi... ai cũng tưởng, tưởng..."
Nàng không nói tiếp được nữa, chỉ siết chặt lấy Thục Lam như thể sợ nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Thục Lam đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Mạt Lị. Giọng nàng vẫn yếu ớt, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia ấm áp hiếm hoi:
"Ta không sao rồi... chỉ là... hơi mệt một chút thôi."
Bên ngoài lều, tiếng bước chân vội vã vang lên. Tuyết Dung là người đầu tiên lao vào, đôi mắt còn đỏ hoe. Ngay sau đó là An Khánh và Lục Hoàng, còn Hoa Sương thì bước sau cùng, gương mặt hiền dịu mà đầy xúc động.
"Thục Lam!"
Tuyết Dung gần như nhào đến giường, nắm lấy tay nàng:
"Mi... cuối cùng cũng tỉnh rồi! Lúc nghe tin mi ngất, ta thật sự tưởng..."
Lục Hoàng thì đứng sững ở cạnh đó. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt hắn là muôn vàn cảm xúc bị kìm nén. Dưới ánh sáng mờ nhạt, hắn khẽ thở ra, rồi nhắm mắt như trút được gánh nặng.
An Khánh đứng kế bên. Dù vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng đôi tay nắm lại siết chặt đến trắng bệch. Khi bắt gặp ánh mắt của Thục Lam, hắn mới buông tay ra, tiến lên một bước:
"Nàng không sao... là tốt rồi."
Hoa Sương thì bước đến cuối cùng, nhẹ nhàng chạm lên trán nàng.
"Đã ổn rồi. Mọi chuyện... đã ổn rồi."
Trong chiếc lều nhỏ, ánh sáng dịu dàng xuyên qua từng sợi vải. Giữa sự bối rối và xúc động, là hơi ấm của những người thân yêu. Sau tất cả thương tổn, mỏi mệt và những điều chưa thể gọi tên, Thục Lam cuối cùng cũng được bao bọc trong vòng tay của những người vẫn luôn ở lại, vẫn luôn chờ nàng tỉnh lại.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, nàng mỉm cười. Một nụ cười thật sự.
###
Một ngày sau khi tỉnh dậy, Thục Lam đã có thể tự mình đứng dậy đi lại trong doanh trại. Mặc dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt nàng đã dần trở lại sự sắc bén vốn có. Nhận thấy thời gian đã không còn dư dả, nàng quyết định tổ chức một cuộc họp nội bộ khẩn cấp với các tổ trưởng chủ chốt trong quân doanh.
Bên trong lều lớn của tổng doanh, ngọn đèn dầu khẽ lay động theo gió, ánh sáng cam ấm trải dài trên bản đồ cùng các ghi chép quân sự trải khắp bàn.
Mười vị tổ trưởng lần lượt có mặt, xếp thành hai hàng ngay ngắn. Tuyết Dung và Mạt Lị đứng bên phải Thục Lam vị trí vốn dành cho thân tín gần gũi nhất của lạc tướng. Chỉ có một người không có mặt. Thái Nghi đội trưởng Tổ Năm, chuyên về ám sát và đột kích, hiện đang thực hiện nhiệm vụ do thám tình hình ở biên giới kẻ địch. Thục Lam chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua từng người trong doanh.
"Ta cảm ơn mọi người đã giữ vững doanh trại trong thời gian ta vắng mặt. Giờ là lúc cần nắm rõ toàn bộ tình hình hiện tại."
Tuyết Dung bước lên trước một bước, dõng dạc báo cáo:
"Trong thời gian Lạc tướng hôn mê, toàn doanh được đặt trong tình trạng phòng thủ cấp cao. Các tổ luân phiên huấn luyện và canh gác. Sĩ khí vẫn ổn định, không có rối loạn nội bộ."
Mạt Lị tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Lương thực, thuốc men và vũ khí đều đang ở mức đủ dùng trong ba tháng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì trạng thái phòng thủ lâu dài, cần chuẩn bị thêm hậu cần từ các làng phụ cận."
Lê Yên, đội trưởng Tổ Bốn, phụ trách cung thủ và cảnh giới, khẽ bước lên. Gương mặt nữ binh này nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo như một mũi tên đã lên dây cung.
"Lạc tướng, trong khoảng thời gian ngài vắng mặt, Dĩ Mao từng tổ chức một cuộc đột kích nhỏ vào doanh trại từ hướng Tây Bắc. Có lẽ chúng đã nhận ra sự vắng mặt của ngài, nên định thừa cơ tấn công."
Ánh mắt nàng lướt nhanh qua bản đồ treo trên giá.
"May mà Tuyết Dung kịp thời tổ chức phản công. Chúng ta đã đẩy lui được đội đột kích ấy, thương vong nhẹ. Nhưng điều này cũng chứng tỏ... Dĩ Mao đang theo dõi chúng ta rất sát."
Cả lều rơi vào một thoáng trầm mặc. Thục Lam đưa mắt nhìn bản đồ. Ngón tay nàng chỉ về khu vực biên giới phía Đông, nơi Thái Nghi và tổ đột kích đang do thám.
"Thái Nghi chưa về?"
Tuyết Dung gật đầu:
"Chưa. Họ đã vượt qua ranh giới hơn ba ngày trước. Nếu thuận lợi, có thể sẽ quay lại trong vòng hai ngày tới."
Thục Lam trầm ngâm trong giây lát. Sau cùng, nàng dõng dạc tuyên bố:
"Dù chưa rõ Dĩ Mao có ý đồ gì cụ thể, nhưng một khi chúng đã bắt đầu thăm dò, thì không sớm thì muộn cũng sẽ có hành động lớn hơn."
Nàng đảo mắt nhìn quanh các tổ trưởng.
"Từ hôm nay, mỗi tổ tăng cường tuần tra hai lượt mỗi ngày. Các tổ 1, 4 và 8 chuẩn bị phương án phòng thủ luân chuyển. Tổ 2 và tổ 6 phối hợp huấn luyện nội bộ và kiểm tra trang bị. Các tổ còn lại tăng cường luyện kỹ chiến pháp đêm và thay phiên nhau giám sát tình hình tập luyện của binh lính."
"Mọi người... phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Dù có ta hay không, mảnh đất này, các người đều phải giữ bằng mọi giá."
Không một ai phản đối. Từng tổ trưởng đồng thanh khẽ gật đầu. Không khí trong lều nghiêm túc nhưng đầy quyết tâm.
"Đã rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip