CHƯƠNG 91: THƯ

Đêm hôm đó, trong doanh trại Bạch Trì.

Ngoài lều, tiếng gió thổi lướt qua những ngọn cỏ cao, thỉnh thoảng mang theo tiếng binh sĩ đổi ca gác. Trăng đã lên cao, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua lớp vải mỏng nơi cửa lều, tạo nên một vùng sáng dịu nhẹ bên chiếc bàn gỗ.

Thục Lam ngồi một mình. Trên bàn, một bức thư đang được nàng viết dở, mực đen đều nét nhưng nét chữ mang theo nỗi niềm mà bình thường nàng ít khi để lộ.

"Ông kính mến."

"Cháu đã trở lại Bạch Trì sau một thời gian vắng mặt. Tình hình chiến sự tại đây vẫn ổn định. Các tổ trưởng đều tận tâm giữ vững doanh trại. Tuyết Dung, Mạt Lị, An Khánh, Lục Hoàng... đều bình an. Ông không cần quá lo."

"Tuy nhiên, trong thời gian qua, có nhiều việc đã xảy ra mà cháu cần phải bẩm báo với ông..."

Ngòi bút dừng lại đôi chút. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục viết:

"Cháu đã tìm được manh mối về quá khứ của nương và cả nguồn gốc của chính mình. Mọi chuyện bắt đầu từ Phong Linh Sơn..."

"Cháu không thể kể hết mọi chi tiết trong thư, vì lo sợ có kẻ dòm ngó sẽ đánh hơi được manh mối. Nhưng điều cháu có thể nói là: nương cuối cùng đã trở về."

"Nương vẫn bình an. Người hiện đang ở lại doanh trại cùng cháu. Nhưng cháu biết, chiến sự nơi đây không phải nơi để người an dưỡng. Cháu muốn xin phép đưa người về Diên Châu, sống bên cạnh ông. Có ông chăm sóc, cháu cũng yên tâm hơn."

"Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cháu sẽ viết thư chi tiết hơn, thưa ông."

Thục Lam buông bút. Nàng thổi nhẹ lên mặt giấy để mực khô hẳn, sau đó cẩn thận cuộn bức thư lại, niêm phong bằng dấu lệnh của bản doanh. Ánh mắt nàng chợt nhìn ra phía cửa lều, nơi ánh trăng đổ bóng xuống nền đất lạnh.

"Ông à... Cháu mong người có thể nghe và hiểu tất cả những gì cháu chưa thể nói hết trong thư."

Bên trong lều, Thục Lam khẽ chạm tay lên mi tâm, nơi Hỗn Nguyên Bôi đang được phong ấn. Một cảm giác nhè nhẹ len qua, như một dòng nước đang ngủ yên trong huyết mạch, lặng lẽ chờ thời.

Đêm hôm đó, Thục Lam bước sang lều của nương.

Gió khuya mát lạnh, lướt nhẹ qua tấm rèm vải nơi cửa lều. Bên trong, ánh đèn dầu tỏa sáng dịu dàng, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh. Hoa Sương đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, trên tay là một chiếc lược gỗ, chậm rãi chải tóc, mái tóc dài đen tuyền đã điểm vài sợi bạc. Khi nghe tiếng động, bà khẽ quay đầu lại, mỉm cười:

"Lam, chưa ngủ sao con?"

Thục Lam bước vào, khép nhẹ tấm rèm phía sau lưng:

"Con muốn ở bên nương một lúc. Lâu rồi mới được cùng nương nói chuyện như thế này."

Hoa Sương đặt chiếc lược xuống, vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình. Thục Lam ngồi xuống, tựa đầu vào vai nương. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ bà khiến lòng nàng chùng xuống, như thể một phần tuổi thơ được ghép lại.

Cả hai im lặng một lúc. Không gian tràn ngập tiếng gió và mùi hương cỏ khô. Cuối cùng, Thục Lam cất tiếng:

"Nương... lúc còn nhỏ, con luôn nghĩ nương không cần con nữa. Sau khi cha mất, nương rời đi không lời từ biệt. Nhiều năm qua, con luôn tự hỏi... tại sao?"

Hoa Sương khẽ siết lấy tay con gái, giọng bà nghẹn lại:

"Lam, nương... nương chưa bao giờ không cần con. Năm đó cha con mất, nương vốn đã định mang hai con cùng rời đi cùng. Nhưng khi biết ông nội con muốn nuôi dưỡng con theo con đường của một Lạc tướng, nương... không biết phải làm sao, không ngờ sau đó nương lại bị Hoa trưởng lão bắt đi, sau này nương cũng biết được thực hư câu chuyện của dòng họ năm xưa..."

Hoa Sương im lặng một lát, ánh mắt đượm buồn:

"Trong thời gian nương bị phong ấn trong bức tượng đá, Hoa trưởng lão vẫn luôn cho nương biết tình hình của cả hai con. Khi nương biết Thục An tử trận nơi sa trường, nương đã khóc rất nhiều. Nương luôn tự trách mình không ở bên hai con lúc các con cần nương nhất. Nương... xin lỗi."

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt Thục Lam. Lần đầu tiên sau bao năm, nàng không là Lạc tướng, không là người kế thừa nhà họ Thục. Chỉ là một đứa con gái nhỏ, ngồi cạnh nương trong đêm yên bình. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nương:

"Không sao đâu nương à... mọi chuyện đã qua rồi, sau cùng nương cũng trở về với con."

Hoa Sương nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu con gái:

"Nương hứa. Dù có ở đâu, nương cũng sẽ ở bên con."

Bên ngoài, trăng đã lên cao, phủ ánh bạc lên mái lều vải. Bên trong, hai mẹ con tựa sát vào nhau, cùng kể lại những chuyện xưa cũ, những ký ức đã lỡ, những mảnh vỡ trong quá khứ giờ đang được chắp vá lại, bằng tình thân, bằng những giọt nước mắt muộn màng, và bằng hy vọng cho một tương lai không còn xa cách.

Ngày hôm sau, nàng đặt bức thư vào tay một tín sứ thân cận.

"Giao tận tay ông ta. Nếu người có thư hồi âm, hãy quay lại nhanh nhất có thể."

Tín sứ gật đầu, lên ngựa lao vút vào màn sương.

Vài ngày sau đó, tình hình trong doanh trại Bạch Trì vẫn rất ổn định. Dưới sự giám sát nghiêm cẩn của Thục Lam, binh lính vẫn đều đặn luyện tập mỗi ngày. Những tiếng hô vang, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí vang vọng khắp trại, tạo nên nhịp sống sôi động và kỷ cương quen thuộc.

Tuyết Dung vẫn hỗ trợ nàng điều phối từng đội nhóm, còn Mạt Lị thì luôn theo sát việc hậu cần. Mọi người ai nấy đều bận rộn, tập trung cho công việc.

Duy chỉ có một điều khiến lòng Thục Lam chẳng thể an yên đó là nương của nàng. Những đêm gần đây, bà thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa khuya, nét mặt đầy hoảng loạn. Một lần, Thục Lam đứng lặng sau tấm rèm ngoài lều, lắng nghe tiếng thì thào nghẹn ngào của nương trong cơn mê:

"Lang... Lang nhỏ, con đừng đi... Nương xin lỗi, nương... nương không kịp..."

Nàng siết chặt bàn tay bên hông, lòng nghẹn lại.

Đêm ấy, Thục Lam tìm Mạt Lị. Trong lều thuốc, mùi thảo dược thoang thoảng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt đầy lo lắng của Thục Lam.

"Mạt Lị, phiền mi sắc giúp nương ít thuốc an thần. Nương gần đây luôn gặp ác mộng... ta lo bà không chịu nổi lâu nữa."

Mạt Lị nghe vậy thì vội vàng gật đầu, vội lục tìm vài túi thuốc đã sơ chế:

"Ta sẽ làm ngay. Nhưng... mi cũng nên cho nương nghỉ ngơi xa khỏi nơi này một thời gian. Gần chiến trường thế này... e là cũng đủ khiến bà ấy chìm vào hồi ức."

Thục Lam gật đầu, ánh mắt trĩu nặng suy tư.

Ngày hôm sau, nàng nhận được thư hồi báo từ ông nàng từ Châu Diên. Nét chữ vẫn mạnh mẽ, gọn gàng như ngày nào. Trong thư, ông hồi âm nhanh chóng lời thăm hỏi của nàng, đồng thời bày tỏ lòng vui mừng vì Hoa Sương đã trở về. Ông dặn nàng cứ yên tâm làm tròn trách nhiệm nơi tiền tuyến, còn việc chăm sóc Hoa Sương, ông sẵn sàng gánh vác.

Đọc đến đây, Thục Lam buông thư xuống, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, nàng gọi Tuyết Dung và Mạt Lị vào lều.

"Ta quyết định rồi. Ta sẽ đưa nương về Châu Diên, càng sớm càng tốt. Ở đây, mỗi ngày đều nhuốm mùi chiến sự, bà sẽ không thể yên lòng. Vả lại, có ông ở đó, ta cũng yên tâm hơn."

Mạt Lị nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu:

"Vậy... để ta chuẩn bị ít hành trang, và ít thảo dược mang theo."

Tuyết Dung thì bước đến đặt tay lên vai Thục Lam, ánh mắt đồng cảm:

"Mi đừng lo, ở Châu Diên vẫn tốt hơn ở đây nhiều."

Ngoài sân doanh, gió thổi nhẹ. Lá cờ hiệu nhà họ Thục tung bay lồng lộng trong nắng. Thục Lam đứng đó hồi lâu, ngước nhìn lên bầu trời, lòng không khỏi chùng xuống. Có lẽ, trong cuộc chiến này, điều khó giữ nhất... không phải là thành trì, mà là những người thân yêu còn sống sót.

###

Khi mặt trời vừa ló dạng. Giữa lớp lá còn đẫm hơi sương, một bóng người đơn độc lặng lẽ băng qua rừng sâu. Thục Lam, không khoác chiến giáp, chỉ mặc áo thô nhạt màu, tóc xõa dài, tay cầm một bó cỏ thơm, từng bước tiến đến nơi linh khí dày đặc nhất trong khu rừng phía Bắc doanh Bạch Trì.

Gió thổi nhẹ, những chiếc lá non rung lên như thì thầm. Thục Lam dừng lại tại một khe suối nhỏ, nơi linh khí dày đặc nhất. Từ trong áo, nàng rút ra một viên ngọc nhỏ, sắc ngọc trong suốt hơi ánh tím, bên trong có hai vệt sáng nhỏ xoáy quanh nhau, đó là hai tinh linh, tàn hồn của Diêu Lam và Hoa Trường Phong.

"Xin lỗi... đã để mọi người chờ quá lâu rồi."

Giọng Thục Lam vang lên rất khẽ, gần như hòa vào gió. Nàng ngồi yên, tay trái đặt lên đất, tay phải cầm viên ngọc, mắt nhắm lại. Trong thoáng chốc, một tầng linh khí mỏng như màn sương từ cơ thể nàng lan ra xung quanh, khiến cả không gian như trầm xuống.

Viên ngọc phát sáng. Từ trong đó, hai luồng sáng nhỏ dần thoát ra—
Một màu xanh lam dịu nhẹ, một màu trắng ngà pha vàng. Tựa như hai ngọn gió non vừa được gọi dậy từ trong giấc ngủ kéo dài nhiều kiếp.

Hai tinh linh lơ lửng trước mặt Thục Lam, xoay tròn vài vòng như nhận ra nàng.

"Diêu Lam, Hoa Trường Phong." Nàng gọi khẽ.

"Từ nay... hãy để đất nuôi linh, khí dưỡng hồn.
Hẹn kiếp sau, các người có thể sống trọn một đời bình an."

Hai tinh linh như khẽ rung lên, rồi nhẹ nhàng tan vào làn gió sớm nhưng không phải là tan biến, mà là thấm dần vào linh khí của khu rừng, chậm rãi tản ra như hai hạt giống nhỏ bé vừa được gieo vào đất trời.

Thục Lam mở mắt. Ánh sáng đầu tiên của bình minh vừa lướt qua tầng lá.

Gió buổi sớm phả lên mặt nàng lành lạnh, trong veo. Nàng ngẩng đầu lên, mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm, rồi cúi người thật sâu như một cái cúi đầu tiễn biệt.

Rồi nàng đứng dậy, quay người trở về doanh trại, bước đi bình thản, vạt áo đẫm sương, nhưng lòng nhẹ như vừa trút bỏ một nút thắt nặng nề suốt bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip